“Hơn nửa thế kỷ rồi vẫn chưa thể đón chị về”

NGỌC HÒA

VHO - Giữa những hàng cây xanh rợp bóng bên Nhà bia ghi danh liệt sĩ ở phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi), nhiều năm nay có một người đàn ông tóc đã bạc vẫn lặng lẽ đón những đoàn người từ khắp mọi miền đất nước tìm về.

 Ông không phải cán bộ chính sách cũng chẳng được giao nhiệm vụ dẫn đường. Với ông Lê Văn Đáo, thương binh, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 2, mỗi cái tên trên bia đá ấy đều là những ký ức cần được gìn giữ; mỗi gia đình đi tìm người thân đều là nỗi đau ông từng trải qua. Bởi chính ông cũng đã, đang dành hơn nửa thế kỷ đi tìm chị gái liệt sĩ của mình.

“Hơn nửa thế kỷ rồi vẫn chưa thể đón chị về” - ảnh 1
Nhiều năm qua, ông Đáo trở thành “người dẫn đường” cho nhiều gia đình liệt sĩ

Từ những mất mát của chiến tranh

Một sáng tháng Bảy nắng vừa kịp len qua những tán cây trước Nhà bia ghi danh liệt sĩ trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Hương khói quyện trong không gian tĩnh lặng. Thi thoảng có người mang theo bó hoa, tấm ảnh cũ hay tờ giấy báo tử đã úa màu dừng lại trước những tấm bia khắc tên liệt sĩ.

Có người tìm được tên người thân rồi bật khóc. Có người dò tìm mãi vẫn không thấy. Những lúc ấy, người ta thường được chỉ sang căn nhà cách nhà bia chỉ vài bước chân, nơi ông Lê Văn Đáo luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ít ai biết, phía sau sự tận tình ấy là những mất mát quá lớn mà chiến tranh để lại cho gia đình và bản thân ông.

Năm 1969, trong cuộc càn quét của địch tại quê nhà Duy Xuyên (Quảng Nam cũ), mẹ ông là bà Trần Thị Giàu cùng hai người con nhỏ đã anh dũng hy sinh khi tham gia bảo vệ cơ sở cách mạng. Hôm ấy, chỉ vì được cha đưa đi trước ít giờ, ông Đáo và các anh chị mới thoát khỏi cuộc thảm sát.

Những cống hiến của bà Trần Thị Giàu và gia đình được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Bà được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình được tặng Bảng Gia đình danh dự và Huân chương Kháng chiến hạng Ba. “Mẹ không để lại cho chúng tôi một tấm ảnh nào. Điều còn lại chỉ là những câu chuyện và niềm tự hào về sự hy sinh của mẹ”, ông Đáo xúc động. Có lẽ từ những mất mát ấy, người thương binh già chưa bao giờ cho phép mình quên những người đã nằm xuống sau chiến tranh. Ở tuổi gần 70, việc chăm sóc Nhà bia ghi danh liệt sĩ đã trở thành một phần cuộc sống của ông Đáo. Thấy lá rụng, ông quét. Bát hương đầy tro, ông dọn. Vòng hoa cũ, ông thay. Việc làm ấy chẳng ai giao cũng không ai chấm công, nhưng nhiều năm nay người dân khu phố đều quen với hình ảnh ông lặng lẽ gìn giữ không gian tưởng niệm.

Không chỉ vậy, ông còn thuộc khá rõ vị trí nhiều nghĩa trang liệt sĩ trong vùng, nhớ những đơn vị từng chiến đấu trên địa bàn, biết nơi nào đã quy tập hài cốt, nơi nào còn những phần mộ chưa xác định danh tính. Nhờ vậy, không ít thân nhân liệt sĩ từ nhiều tỉnh, thành khi đến Quảng Ngãi tìm người thân đều nhờ đến ông giúp đỡ. Có gia đình chỉ sau vài giờ đã xác định được thông tin. Có gia đình phải đi qua nhiều nghĩa trang, gặp gỡ nhiều nhân chứng mới có thêm manh mối. Có người vỡ òa khi tìm được phần mộ người thân sau hàng chục năm xa cách, cũng có người lặng lẽ ôm nhau khóc trước một ngôi mộ chưa xác định danh tính. “Mình từng đi tìm người thân nên hiểu cảm giác ấy. Giúp được ai điều gì thì mình gắng giúp thôi”, ông nói.

“Hơn nửa thế kỷ rồi vẫn chưa thể đón chị về” - ảnh 2
Những hồ sơ, giấy báo tử và tài liệu lưu trữ là manh mối để ông Đáo cùng gia đình tiếp tục đối chiếu, xác minh danh tính phần mộ nghi là của chị gái

Đến nửa thế kỷ đi tìm lời đáp

Nếu những gia đình tìm đến ông đều mang theo một câu chuyện riêng thì chính bản thân ông cũng đang mang trong mình hành trình chưa có hồi kết. Người ông đi tìm ròng rã trong hàng thập niên qua là chị gái, liệt sĩ Lê Thị Hường, sinh năm 1948.

Sau khi mẹ cùng hai em hy sinh, bà Hường vừa thay mẹ chăm lo gia đình, vừa tiếp tục tham gia lực lượng du kích địa phương. Với sự nhanh nhẹn, thông thuộc địa bàn, bà được giao làm công tác giao liên, đưa đón cán bộ và chuyển tài liệu bí mật giữa các cơ sở cách mạng. Ngày 7.10.1972, trong một lần làm nhiệm vụ, bà rơi vào trận phục kích của địch. Một quả mìn đã cướp đi sinh mạng người nữ giao liên khi mới 24 tuổi. Theo lời kể của đồng đội, sau khi hy sinh, thi thể của bà bị địch đưa đi nên gia đình không xác định được nơi an táng. Sự hy sinh của bà sau này được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Quyết thắng hạng Ba và Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

Chiến tranh kết thúc, người thân lần lượt trở về, nhưng chị gái ông chỉ còn lại trong tờ giấy báo tử và những ký ức đứt quãng. “Gia đình tôi có hai liệt sĩ nhưng đến nay mới chỉ biết nơi yên nghỉ của mẹ. Riêng chị Hường thì hơn 50 năm rồi vẫn chưa thể đón về”, ông Đáo trầm ngâm. Ngay sau ngày đất nước thống nhất, ông cùng người thân trở về Quảng Nam, lần theo địa danh ghi trong giấy báo tử. Nhiều năm sau, gia đình tiếp tục khoanh vùng khu vực nghi là nơi bà Hường hy sinh, phối hợp với cơ quan quân sự và người dân địa phương tìm kiếm suốt nhiều ngày.

 Chỉ cần biết chắc đó có phải chị của mình hay không, tôi cũng thấy lòng thanh thản. Nếu đúng, gia đình sẽ không còn phải thắp hương trước mộ gió nữa.

(Ông LÊ VĂN ĐÁO)

Những lớp đất đỏ được lật lên với hy vọng tìm thấy một dấu tích còn sót lại. Nhưng mọi nỗ lực đều chưa mang lại kết quả. Không còn cách nào khác, gia đình lập một ngôi mộ gió để có nơi hương khói mỗi dịp lễ, Tết. Điều ông Đáo không ngờ là sau hàng chục năm đi tìm khắp nơi, tia hy vọng lại xuất hiện ngay trên mảnh đất mình đang sinh sống. Cuối tháng 6 vừa qua, trong lúc đưa hai thân nhân liệt sĩ từ miền Bắc đến Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm tìm người thân, ánh mắt ông bất chợt dừng lại trước một tấm bia mang tên Lê Thị Hường.

Ông đứng lặng. Không chỉ trùng tên, trên bia còn ghi quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam với nhiều thông tin khá tương đồng với hồ sơ gia đình. “Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bao nhiêu năm đi tìm, không ngờ lại bắt gặp cái tên ấy ngay ở nghĩa trang mình vẫn thường đưa người khác đến viếng”, ông kể. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì sự băn khoăn lại xuất hiện trong tâm trí ông. Bởi, theo giấy báo tử, bà Hường hy sinh tại Quế Sơn, trong khi một số thông tin trên bia mộ vẫn chưa hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ gia đình. Liệu đây có thật sự là chị gái ông?

“Hơn nửa thế kỷ rồi vẫn chưa thể đón chị về” - ảnh 3

Cùng với cả nước triển khai Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang đẩy mạnh rà soát hồ sơ, xác minh nhân chứng và tổ chức nhiều đợt tìm kiếm trên địa bàn. Với gia đình ông Đáo, việc phát hiện phần mộ có nhiều thông tin tương đồng mở ra thêm cơ sở để đối chiếu hồ sơ và thực hiện các thủ tục giám định ADN theo quy định nhằm xác định chính xác danh tính. “Chỉ cần biết chắc đó có phải chị mình hay không, tôi cũng thấy lòng thanh thản. Nếu đúng, gia đình sẽ không còn phải thắp hương trước mộ gió nữa”, ông nghẹn giọng.

Hơn nửa thế kỷ qua, ông Đáo đã đưa không biết bao nhiêu gia đình đi tìm người thân. Có người tìm được, có người vẫn tiếp tục chờ đợi. Đến hôm nay, người thương binh già vẫn là một trong những người đi tìm. Khác chăng, lần này ông tìm chính chị gái của mình. Chiều muộn, ông lại cẩn thận chỉnh ngay ngắn những bát hương trước Nhà bia ghi danh liệt sĩ. Công việc ấy ông đã làm suốt nhiều năm và có lẽ sẽ còn tiếp tục, chừng nào còn đủ sức bước đi. Ông vẫn tin rồi sẽ có thêm nhiều cái tên được trở về với gia đình. Và biết đâu, trong số đó sẽ có người chị mà ông đã tìm kiếm hơn nửa thế kỷ.

Bởi với người thương binh già, gìn giữ ký ức về các liệt sĩ không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là cách để những người còn sống tiếp tục thực hiện lời hẹn với những người đã ngã xuống.