Được bạn gái nấu bát mì tôm, tôi bỗng suy nghĩ về chuyện chung sống lâu dài

KIM TIỀN

VHO - Lần đầu đến phòng trọ bạn gái ăn bữa sáng cô ấy tự nấu, tôi vừa buồn cười vừa hoang mang vì những thói quen tiết kiệm đến mức khó hiểu của em.

Yêu nhau hơn một tháng, tôi mới có dịp ghé căn phòng nhỏ mà người yêu thuê gần chỗ làm. Trước đây hai đứa học cùng trường cấp 3 nhưng khác khóa, mãi nhiều năm sau mới tình cờ quen lại rồi nói chuyện, hợp tính nên yêu luôn. Em nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, sống tự lập và lúc nào cũng tỏ ra biết lo toan.

Hôm đó hai đứa chuẩn bị đi xe máy về quê, tôi ghé đón từ sáng sớm thì em hỏi đã ăn gì chưa. Nghe tôi bảo chưa ăn, em hào hứng nói để nấu mì cho cả hai. Tôi còn thấy vui vì lần đầu được người yêu nấu đồ ăn cho mình, dù chỉ là bữa mì tôm đơn giản.

Đứng trong căn bếp nhỏ nhìn em nấu, tôi bắt đầu thấy hơi lạ. Em dùng đúng một cái nồi để luộc trứng, rồi lấy luôn nước đó luộc rau và nấu mì. Tôi thấy trên quả trứng còn dính vài vết bẩn nên buột miệng hỏi: “Ơ, trứng em không rửa à? Xong còn lấy nước luộc rau nữa?”.

Em bật cười rất tự nhiên rồi đáp rằng nước sôi thì vi khuẩn nào cũng chết hết, bản thân em ăn như vậy suốt vẫn khỏe mạnh. Cách em nói chắc nịch làm tôi chẳng biết phản ứng sao. Tôi vốn không phải người cầu kỳ chuyện ăn uống, nhưng lúc ấy vẫn thấy hơi lấn cấn trong lòng.

Đến đoạn bóc trứng thì em giành lấy khỏi tay tôi. Ban đầu tôi tưởng em muốn chăm chút cho người yêu nên cũng đứng nhìn. Ai ngờ em khéo léo bóc sao cho giữ nguyên nửa cái vỏ trứng rồi đặt xuống bàn. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì em lấy chai nước mắm, rót vào từng nửa vỏ trứng rồi đưa cho tôi: “Mỗi người một cái chén nhé!”.

Tôi đứng hình mất mấy giây, thật sự không biết nên buồn cười hay bất lực. Mọi thứ ở em đều rất tự nhiên, như thể đó là cách bình thường nhất trên đời để tiết kiệm thêm một cái bát nhỏ.

Được bạn gái nấu bát mì tôm, tôi bỗng suy nghĩ về chuyện chung sống lâu dài - ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau đó em mới cho thịt bò vào nồi mì đang sôi. Tôi hỏi sao giờ mới cho thì em bảo thịt bò ăn tái mới mềm, cho sớm sẽ dai. Phần này nghe còn hợp lý. Nhưng tới lúc chuẩn bị ăn thì em lại lấy hai cái túi nilon lồng vào hai chiếc bát tô. Tôi ngạc nhiên hỏi làm gì thì em vô tư bảo: “Ăn xong bỏ túi đi là khỏi phải rửa bát”. Rồi em đổ nguyên mì nóng hổi vào hai chiếc bát bọc nilon ấy, chia rau với thịt bò rất thoải mái.

Tôi nhìn mà trong đầu cứ nghĩ đến chuyện nhựa nóng có an toàn không, rồi cả cái nước luộc trứng lúc nãy nữa. Nhưng vì em làm quá tự nhiên nên tôi cũng ngại nói thêm, sợ mình phản ứng thái quá lại khiến em tự ái.

Ăn xong đúng thật, em gom hai cái túi nilon cùng mấy cái vỏ trứng đựng nước mắm rồi bỏ vào thùng rác, cuối cùng chỉ phải rửa mỗi cái nồi. Lúc ấy tôi bắt đầu để ý nhiều thứ hơn trong căn phòng nhỏ của em.

Tuýp kem đánh răng bị cuộn chặt đến mức dẹt lép vẫn còn được tận dụng. Khăn tắm rách vài chỗ nhưng em vẫn dùng bình thường. Giấy vệ sinh thì đủ loại khác nhau. Tôi chợt nhớ mấy lần đón em tan làm từng thấy trong túi có vài cuộn giấy mang từ công ty về, lúc đó tôi không nghĩ gì, giờ lại tự nhiên thấy nghi nghi. Cảm giác trong đầu bắt đầu chuyển từ buồn cười sang khó hiểu.

Từ hôm ấy đến giờ tôi cứ suy nghĩ mãi. Một phần tôi thấy em là kiểu người tiết kiệm, biết tính toán và sống rất thực tế. Nhưng phần khác lại cảm giác mọi thứ hơi quá mức, từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày. Tôi không biết đó là do em từng trải qua khó khăn nên hình thành thói quen như vậy, hay đơn giản là quá xuề xòa với bản thân.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải bát mì hôm đó, mà là nếu sau này sống lâu dài, liệu những khác biệt nhỏ nhặt ấy có dần trở thành khoảng cách giữa hai người hay không. Đến giờ tôi vẫn chưa biết nên coi những điều ấy là đáng yêu, hay là dấu hiệu để mình phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về mối quan hệ này.