Đừng đánh cược với bệnh dại

MAI TRANG

VHO - Chó, mèo là vật nuôi quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng sự chủ quan sau những vết cắn, vết cào tưởng chừng vô hại vẫn đang khiến không ít người phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại. Trong khi căn bệnh này gần như không thể cứu chữa khi đã phát bệnh, việc xử trí đúng cách và tiêm phòng kịp thời vẫn là “lá chắn” hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng.

Đừng đánh cược với bệnh dại - ảnh 1
Vật nuôi cần quản lý chặt chẽ, không thả rông và tiêm phòng dại đầy đủ. Ảnh minh họa

 Những vết cắn bị xem nhẹ

Những đợt nắng nóng kéo dài đang kéo theo nguy cơ gia tăng các trường hợp bị chó, mèo cắn hoặc cào. Tại Trung tâm Tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, lượng người đến tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại tăng rõ rệt trong những ngày cuối tháng 5. Có buổi sáng, chỉ trong chưa đầy 30 phút, trung tâm đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp cần tiêm dự phòng.

Trong số đó, ông N.V.B. (67 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) là trường hợp khiến các bác sĩ đặc biệt lo ngại. Hai tuần trước khi nhập viện, ông bị chính con chó nuôi trong nhà cắn vào lòng bàn tay khi lao vào can ngăn lúc nó tấn công một con bê. Vết thương chỉ dài khoảng 1cm nên ông cho rằng con chó được nuôi từ nhỏ, không có nguy cơ mang bệnh dại và không đi tiêm phòng.

Thế nhưng, hai tuần sau, con chó bất ngờ bỏ ăn rồi chết. Lúc này, gia đình mới vội đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Theo các bác sĩ, việc chậm trễ tới hai tuần đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ phơi nhiễm.

Tâm lý chủ quan tương tự cũng xuất hiện ở anh N.T.A. (23 tuổi, ở phường Vĩnh Thanh, Hà Nội). Sau khi mua một chú mèo con khoảng hai tháng tuổi về nuôi, anh bị mèo cắn vào tay trong lúc cho ăn. Chỉ ba ngày sau, con mèo chết đột ngột không rõ nguyên nhân. Cho rằng vật nuôi chết do bệnh thông thường, anh vẫn không đi tiêm ngay. Phải đến khi được người thân liên tục nhắc nhở, anh mới đến bệnh viện để tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại.

Trái ngược với hai trường hợp trên, bà N.T.H. (65 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) đã lựa chọn cách xử trí đúng ngay từ đầu. Bị chó nhà hàng xóm cắn vào ngón chân với vết thương rộng khoảng 1cm, bà không chờ theo dõi tình trạng con vật mà đến cơ sở y tế tiêm phòng ngay trong ngày hôm sau.

Theo các bác sĩ, sự khác biệt giữa tâm lý chủ quan và việc xử trí kịp thời có thể quyết định hiệu quả dự phòng bệnh. Tiêm phòng sớm giúp cơ thể kịp thời tạo kháng thể bảo vệ, hình thành miễn dịch trước khi virus có cơ hội xâm nhập và tấn công hệ thần kinh trung ương.

Đừng chờ đến khi quá muộn

Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm do virus dại gây ra. Khi đã phát bệnh, tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối và đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Điều khiến bệnh dại trở nên nguy hiểm là virus có thể tồn tại trong cơ thể chó, mèo nhiều tháng trước khi con vật xuất hiện triệu chứng. Việc vật nuôi vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường không đồng nghĩa với việc không mang mầm bệnh. Bởi vậy, tâm lý chờ chó, mèo phát bệnh hoặc chết rồi mới đi tiêm phòng có thể khiến người bị phơi nhiễm đánh mất thời gian vàng để được bảo vệ.

“Với những vết cắn ở vùng đầu, mặt, cổ hoặc các vị trí tập trung nhiều dây thần kinh như đầu ngón tay, đầu ngón chân, bộ phận sinh dục, virus có thể di chuyển rất nhanh về hệ thần kinh trung ương. Mỗi ngày chậm trễ đều làm giảm cơ hội được bảo vệ”, BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền cảnh báo.

Từ thực tế đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần xử trí ngay sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào. Vết thương phải được rửa dưới vòi nước chảy liên tục với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc cồn iod và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, chỉ định tiêm huyết thanh hoặc vắc xin phòng dại khi cần thiết. Những biện pháp truyền miệng như đắp lá thuốc, đắp thuốc nam hay tìm cách “hút độc” đều không có tác dụng phòng bệnh.

Dù khuyến cáo đã được phổ biến rộng rãi nhiều năm qua, tình trạng chậm trễ trong dự phòng bệnh dại vẫn khá phổ biến. BS Huỳnh Trần An Khương, chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết nhiều người vẫn đánh giá sai mức độ nguy hiểm của các tình huống phơi nhiễm. Hệ quả là bệnh dại vẫn cướp đi sinh mạng của nhiều người mỗi năm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, chỉ trong chưa đầy bốn tháng đầu năm đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong vì bệnh dại, gần bằng tổng số ca tử vong của cả năm trước. Điểm chung của nhiều trường hợp là sự chủ quan. Không ít người chỉ tìm đến cơ sở y tế khi vết thương sâu hoặc chảy nhiều máu.

Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus dại tồn tại trong nước bọt của động vật nhiễm bệnh và có thể lây truyền qua vết cắn, vết cào, vùng da xây xát hoặc khi nước bọt tiếp xúc với niêm mạc mắt, mũi, miệng. Ngay cả một tổn thương rất nhỏ cũng có thể trở thành cửa ngõ để virus xâm nhập cơ thể.

BS Huỳnh Trần An Khương lưu ý, việc đánh giá nguy cơ không nên dựa vào cảm giác vết thương nặng hay nhẹ. Điều quan trọng là xác định có hay không sự tiếp xúc giữa nước bọt của động vật với vùng da tổn thương hoặc niêm mạc. Trên thực tế, không ít người đã bỏ lỡ cơ hội dự phòng chỉ vì nghĩ rằng mình “chỉ bị cào nhẹ” hoặc “bị liếm qua chỗ xước nên không sao”.

Để hạn chế nguy cơ phơi nhiễm trong mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo chủ nuôi cần quản lý vật nuôi chặt chẽ, không thả rông, rọ mõm chó khi đưa ra nơi công cộng và tiêm phòng dại đầy đủ hằng năm cho chó, mèo từ 2 tháng tuổi trở lên.

Với trẻ em và người lớn, cần tránh các hành vi dễ kích thích vật nuôi như ôm ghì, kéo tai, giẫm đuôi hoặc tiếp cận khi chó, mèo đang ăn hay chăm con. Khi gặp chó lạ, không nên bỏ chạy hoặc nhìn chằm chằm vào mắt con vật mà cần đứng yên, từ từ lùi lại để tránh kích động chúng.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, người bị chó, mèo cào, cắn hoặc tiếp xúc với các động vật có vú máu nóng khác cần tuân thủ đầy đủ phác đồ tiêm phòng theo chỉ định chuyên môn, không tự ý bỏ mũi hoặc ngừng tiêm giữa chừng.

Số mũi tiêm sẽ được bác sĩ quyết định dựa trên tiền sử tiêm phòng, mức độ tổn thương, tình trạng con vật và sức khỏe của người bị phơi nhiễm. Với người chưa từng tiêm phòng dại, phác đồ thông thường gồm 5 mũi tiêm bắp hoặc 8 mũi tiêm trong da theo lịch quy định. Một số trường hợp có vết thương nặng còn cần tiêm thêm vắc xin phòng uốn ván để bảo đảm an toàn.

Bệnh dại là một trong số ít bệnh truyền nhiễm mà y học hiện đại gần như bất lực khi triệu chứng đã xuất hiện, nhưng lại có thể phòng ngừa hiệu quả nếu xử trí đúng và tiêm phòng kịp thời. Trong cuộc đua với virus dại, điều quyết định không nằm ở độ sâu của vết cắn mà ở sự chủ động của mỗi người. Chỉ một lần chủ quan có thể phải trả giá bằng tính mạng, trong khi một mũi tiêm đúng lúc có thể ngăn chặn hậu quả không thể cứu vãn.