Chân dung người khôn ngoan nhất Tết Nguyên đán

VHO - Với nhiều người trung niên, những ngày cận Tết vừa là niềm mong đợi được sum họp, vừa là áp lực khó gọi tên.

Khắp các con phố lớn nhỏ treo đèn kết hoa, không khí Tết ngày một đậm đà. Với nhiều người trung niên, những ngày cận Tết vừa là niềm mong đợi được sum họp, vừa là áp lực khó gọi tên. Trên có cha mẹ cần phụng dưỡng, dưới có con cái cần chăm sóc; trong tay nắm chặt nỗi lo cơm áo gạo tiền, trên vai gánh theo kỳ vọng của cả gia đình.

Giữa sự náo nhiệt của thiên hạ, người trung niên cần giữ nội tâm vững vàng và sự bình yên cho gia đình. Để làm được điều đó, hãy nhớ kỹ 3 "không": Không nói quá nhiều, không dự tiệc xã giao không cần thiết, không tiêu xài hoang phí.

Phía sau 3 cái "không" chữ tưởng chừng đơn giản ấy ẩn chứa trí tuệ vun vén cuộc sống và sự tỉnh táo của tuổi trung niên.

Không nói quá nhiều

Có người từng nói, điểm yếu lớn nhất của bản tính con người là không chịu được khi người khác sống tốt, nhưng lại coi thường khi người khác sống kém.

Điều này trong dịp Tết càng thể hiện rõ rệt.

Những buổi thăm hỏi, tụ họp ngày Tết khó tránh chuyện hỏi han gần đây thế nào: công việc ra sao, kiếm được bao nhiêu tiền, con cái học hành thế nào, đổi nhà chưa…

Bề ngoài là lời xã giao thường tình, nhưng phía sau lại ẩn chứa sự so sánh vô hình và những phức tạp trong lòng người.

Đến tuổi trung niên, hãy học cách im lặng. Sống tốt không cần gặp ai cũng kể; sống chưa tốt lại càng không cần đi đâu cũng than.

Sống tốt, đừng nói nhiều.

Tết năm ngoái, người bạn lão Trương của tôi từng trải qua một chuyện khó quên.

Trong bữa tiệc gia đình, vì uống quá chén, anh không kìm được mà kể chuyện mình được tăng lương, còn tiết lộ cả con số thưởng cuối năm. Khi đó, họ hàng ai nấy đều chúc mừng, không khí vô cùng rộn ràng.

Chỉ vài ngày sau, đã có người thân tìm đến vay tiền. Cho vay thì khó xử, không cho vay cũng khó xử. Cuối cùng anh đành miễn cưỡng cho vay 50.000 NDT (188 triệu đồng), đến nay vẫn chưa được trả.

Điều khiến anh bất lực hơn là từ đó thái độ của những người xung quanh dần thay đổi. Người anh họ vốn thân thiết bắt đầu nói bóng gió đầy ghen tị, ngay cả bạn bè chơi từ nhỏ cũng dần xa cách.

Bản tính con người là vậy. Người thêm hoa trên gấm vốn ít, người đưa than giữa trời tuyết lại càng hiếm; nhưng người không chịu nổi khi thấy người khác tốt lên thì nhan nhản.

Niềm vui bạn cho là chân thành chia sẻ, trong mắt người khác có thể thành khoe khoang; điều bạn nghĩ là chia sẻ hạnh phúc, lại có thể biến thành mục tiêu của sự đố kỵ.

Cuộc sống là để mình sống, không phải để người khác nhìn.

Không cần chứng minh điều gì với ai, cũng không cần phơi bày hạnh phúc của mình dưới ánh sáng. Giữ kín niềm vui của mình mới là cách an toàn nhất.

Sống chưa tốt, lại càng đừng nói.

Đến tuổi trung niên, ai mà chẳng có lúc khó khăn?

Kinh doanh thất bại, công việc trắc trở, mâu thuẫn gia đình, sức khỏe suy giảm… Những áp lực ấy chỉ có thể tự mình gánh vác, không thể gặp ai cũng kể lể, càng không nên than trách khắp nơi.

Trên đời này vốn không có sự đồng cảm tuyệt đối. Khó khăn của bạn trong mắt người khác có thể chỉ là chuyện cười; nỗi đau của bạn, với họ có khi chỉ là sự bất tài.

Người trung niên nếu sống chưa như ý, than thở vô ích, oán trách càng vô ích; chỉ khiến người khác coi thường, thậm chí cho họ cơ hội giẫm đạp lên bạn một lần nữa.

Những buổi tụ họp ngày Tết chính là nơi thử thách trí tuệ của một người.

Người thật sự khôn ngoan biết im lặng khi cần im lặng, biết lắng nghe khi cần lắng nghe.

Hào quang của bạn có thể khiến người khác ghen tị; sự chật vật của bạn dễ bị đem ra chế giễu. Chỉ có im lặng mới bảo vệ được bạn, giữ được sự bình yên.

Chân dung người khôn ngoan nhất Tết Nguyên đán - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Không dự tiệc xã giao không cần thiết

Những ngày Tết, náo nhiệt nhất chính là các buổi tiệc xã giao: Họp lớp, tụ tập bạn bè, thăm họ hàng, liên hoan đồng nghiệp… Hết buổi này đến buổi khác, khiến người ta không kịp thở.

Nhiều người trung niên cho rằng Tết phải rộn ràng, phải đi lại nhiều, giao lưu nhiều để giữ gìn các mối quan hệ. Nhưng thực tế, quá nhiều cuộc xã giao không cần thiết chỉ khiến cả thân lẫn tâm thêm mệt mỏi.

Trên bàn rượu xưng anh em chí cốt, tan tiệc lại ai về nhà nấy; trên bàn ăn thề non hẹn biển, quay lưng đã quên sạch. Tết của người trung niên nên biết từ chối những cuộc xã giao vô hiệu.

Vài năm gần đây, mỗi dịp Tết về quê, tôi chủ động từ chối nhiều buổi gặp gỡ không thật sự cần thiết. Ngoại lệ duy nhất là một lần hẹn vài người bạn thuở nhỏ, gọi một chai rượu ngon, thêm vài món ăn đơn giản. Chúng tôi chuyện trò rôm rả, ôn lại ký ức xưa, kể nhau nghe những thay đổi trong một năm qua.

Còn phần lớn thời gian, tôi muốn dành cho chính mình: yên tĩnh đọc những cuốn sách đã mua từ lâu mà chưa từng mở. Nhiều hơn cả, tôi dành thời gian cho gia đình.

Cùng cha dán câu đối đỏ, viết chữ “Phúc”; cùng mẹ nấu ăn, trò chuyện việc nhà; cùng con đốt pháo hoa, chơi trò chơi, kể chuyện; cùng vợ dọn dẹp nhà cửa, bàn về tương lai.

Tết vốn là ngày đoàn tụ của gia đình. Sự giao thiệp tốt nhất là ở bên người thân, hương vị Tết đậm nhất là chậm rãi cảm nhận trong chính ngôi nhà mình.

Không cần vì lễ nghĩa xã giao mà miễn cưỡng tham gia những buổi tụ tập vô nghĩa; không cần vì giữ quan hệ mà tiêu hao thời gian và tinh lực.

Yên tĩnh ở nhà, cùng gia đình ăn một bữa cơm tất niên ấm áp, xem một chương trình Xuân rộn ràng, trò chuyện về những tháng ngày đã qua. Sự hạnh phúc giản dị ấy quý giá hơn mọi náo nhiệt, ấm áp hơn mọi mối quan hệ xã giao.

Chân dung người khôn ngoan nhất Tết Nguyên đán - ảnh 2
Ảnh minh hoạ

Không tiêu xài hoang phí

Tết đến, khó tránh khỏi chuyện chi tiêu. Mua sắm đồ Tết, sắm quần áo mới, lì xì, thăm hỏi họ hàng, mời ăn uống,… Từng khoản chi như nước chảy, khiến người ta ngột ngạt.

Nhiều người trung niên vì thể diện mà cố gắng phô trương, thà bản thân tằn tiện còn hơn để “mất mặt” ngày Tết.

Mua đồ Tết dù có dùng hay không vẫn chất đầy nhà; mua quần áo mới dù có hợp hay không vẫn chọn đồ đắt; lì xì dù thân hay sơ cũng cố gắng bao lớn; đãi tiệc dù ít hay nhiều người cũng chọn nhà hàng sang trọng. Họ cho rằng như vậy mới có thể diện, mới được người khác coi trọng.

Cuối cùng lại rơi vào cảnh vì sĩ diện mà khổ thân. Những khoản chi không cần thiết, sự phung phí ấy không chỉ làm rỗng túi tiền mà còn tạo áp lực kinh tế nặng nề.

Đến tuổi trung niên, trên có già dưới có trẻ, mỗi đồng tiền trong tay đều kiếm được không dễ dàng, từng đồng đều phải dùng đúng chỗ.

Điều này không phải là không chi tiền dịp Tết, mà là không tiêu những khoản không đáng; còn những khoản cần thiết thì phải có kế hoạch hợp lý, tiêu dùng lý trí, không xa hoa, không lãng phí, không mù quáng so bì, không chạy theo hình thức.

Tết là một ngày lễ, một biểu tượng, không cần vì thế mà phung phí, càng không cần vì thế mà vét cạn túi tiền. Sự náo nhiệt của ngày lễ rồi cũng qua đi, cuộc sống ổn định mới là điều theo ta suốt đời.

Người trung niên gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Tiền trong tay không chỉ nuôi sống bản thân, mà còn phụng dưỡng cha mẹ, lo cho con cái học hành, đối mặt với những tình huống bất ngờ của cuộc sống. Vì thế, phải học cách tiêu dùng lý trí, học cách sống tối giản. Dùng từng đồng tiền vào đúng chỗ cần, đặt cuộc sống lên trước, đặt ngày lễ xuống sau.

Sự tiết kiệm của người trung niên không phải keo kiệt, mà là sự kính trọng cuộc sống, là trách nhiệm với gia đình.

Nhìn chung, đến tuổi trung niên, ta đã bớt đi sự nông nổi của tuổi trẻ, thu lại sự sắc bén của những năm tháng thanh xuân, thêm vài phần thấu suốt, vài phần trách nhiệm, vài phần gánh vác.

Tết đối với người trung niên không còn là một cuộc vui cuồng nhiệt nên cũng không cần phô trương náo nhiệt, không cần chi tiêu đắt đỏ, không cần lời lẽ hoa mỹ. Bởi từ năm này qua năm khác, điều chúng ta theo đuổi chẳng qua chỉ là: gia đình mạnh khỏe, nội tâm bình an, cuộc sống yên ổn.

Đó mới là ý nghĩa giản dị mà cũng quý giá nhất của Tết.

Nguồn: Sohu

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc