Bi kịch trong đêm mưa bão ở Quảng Bình

VĨNH QUÝ

VHO - Giữa cơn mưa tầm tã khi phần lớn người dân tìm nơi trú ẩn an toàn, vẫn có những con người rời nhà trong đêm tối, lặng lẽ lao vào dòng nước dâng cuồn cuộn chỉ để níu giữ một chút sinh kế mong manh. Những tưởng sau chuyến đi là cả gia đình cải thiện được bữa ăn, có thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống nhưng cuộc mưu sinh giữa dòng nước lũ ấy đã trở thành bi kịch đau lòng, để lại nỗi đau cho người thân và ám ảnh cả vùng quê.

Bước đi không hẹn ngày về…

Đối với người dân miền Trung nói chung và người dân tỉnh Quảng Bình nói riêng, mỗi mùa mưa lũ đến là một lần họ phải vật lộn với thiên tai để sống và tồn tại. Mưu sinh giữa mùa lũ đó cũng là một “nghề” để họ có thể kiếm thêm chút thức ăn cải thiện bữa ăn ở vùng miền núi khó khăn hoặc kiếm thêm dăm ba đồng trang trải cuộc sống của mình.

Bi kịch trong đêm mưa bão ở Quảng Bình - ảnh 1
Người dân dùng thuyền nhỏ mưu sinh khi nước lũ đang dâng

 Vì mưu sinh, những người dân ấy đã không quản ngại thân mình để lội nước thả lưới, để lao ra giữa dòng nước chảy xiết chỉ lấy vài que củi hay thân cây trôi giữa sông. Đã không ít mùa lũ, chỉ vì mưu sinh mà nhiều người phải bỏ mạng, để dòng nước lũ nhấn chìm. Người may mắn thì có thể trở về khi cơ thể còn nguyên vẹn, người không may mắn thì nằm lại ở đâu đó giữa dòng sông quê hương…

Rạng sáng ngày 13.6, tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, hai vợ chồng ông N.V.C và bà N., người dân địa phương vốn quen với sông nước, đã xuống thuyền đi cất rớ trên sông Dinh như bao lần trước. Nhưng lần này, họ không trở về.

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn chảy đổ về cửa biển, người dân chỉ thấy chiếc thuyền nan của hai vợ chồng đang trôi dạt. Trên thuyền không một bóng người, không một dấu vết và những tiếng gọi của bà con ở trên bờ chỉ vô vọng giữa biển khơi mà không có lời hồi đáp.

Bi kịch trong đêm mưa bão ở Quảng Bình - ảnh 2

 Cũng trong đêm mưa dữ dội ấy, tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, ba người phụ nữ làng đã rủ nhau đi bắt ếch – một việc làm quen thuộc của người dân nơi đây để cải thiện bữa ăn và kiếm chút thu nhập. Nhưng giữa cơn mưa đổ ào ạt và nước sông dâng bất thường, chảy xiết đã cuốn cả 3 người đi theo trong đêm tối.

Một người trong nhóm may mắn thoát chết khi dòng chảy đẩy vào cánh đồng ngô ven sông, người này được những người dân trong làng phát hiện trong tình trạng kiệt sức. Toàn cơ thể lạnh cóng do bị dòng nước lũ quăng quật và bùn đất quấn chặt người. Dẫu sao, số phận cũng đã may mắn hơn hai người còn lại. Họ là hai chị em ruột đã bị nước lũ nhấn chìm trong đêm.

Dù các lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm, đến trưa nay (13.6) tung tích của các nạn nhân vẫn đang còn trong vô vọng. Quả thực, không có gì đau đớn hơn khi một buổi đi mưu sinh lại kết thúc bằng tiếng khóc nghẹn trong những ngôi nhà đẫm nước mắt. Những người thân ngồi chờ bên mép sông, nhìn về khoảng trống mịt mùng nơi dòng lũ đổ về, chỉ còn biết khấn thầm cho người thân của mình sớm được trở lại, dù là trong cõi vô hình.

Mưu sinh giữa sự sống và cái chết

Điều gì khiến những người nông dân lam lũ ấy, bất chấp hiểm nguy, vẫn chọn rời nhà trong đêm mưa? Câu trả lời nằm ở chính cuộc sống chật vật mà họ đang đối mặt. Ở những vùng quê ven sông, biển – nơi nguồn sống gắn liền với thiên nhiên – thì việc “săn bắt” giữa mưa gió gần như là một bản năng sống còn.

Bi kịch trong đêm mưa bão ở Quảng Bình - ảnh 3
Những người dân đi thả lưới ở vùng nước sâu

 Thả lưới bắt cá, bắt ếch trong đêm hay cất rớ lúc rạng sáng là công việc thường nhật của những con người sống ven các triền sông, cửa biển, vùng biển bãi ngang. Người dân đã quen với mưa nắng, với từng dòng chảy của con sông, nhịp lên xuống của thủy triều. Nhưng thiên nhiên không còn dễ đoán như trước. Mưa lớn bất thường, nước lũ dâng cao chỉ trong vài giờ đồng hồ khiến mọi kinh nghiệm sống lâu năm cũng trở nên bất lực.

Bà Đinh Thị T., một người dân ở xã Tân Hóa chia sẻ: “Chúng tôi sống nhờ sông nước, mùa hè là mùa ếch nhiều nhất, có khi đi một đêm bắt được cả vài chục con. Cũng biết trời mưa to là nguy hiểm, nhưng nếu không đi thì mất cả bữa ăn, mất cả nguồn thu nhập”. Công việc, “mỗi đồng tiền làm được đều phải đổi bằng mồ hôi và cả rủi ro” thì việc liều mình đi làm giữa đêm không chỉ là lựa chọn – đó là sự bắt buộc. Nhưng chính điều đó đã khiến những số phận hiền lành phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Bi kịch trong đêm mưa bão ở Quảng Bình - ảnh 4

 Những thảm kịch vừa xảy ra tại xã Nhân Trạch và xã Tân Hóa là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, không thể chủ quan hay dựa vào kinh nghiệm cũ để đối mặt với thiên nhiên. Những vụ việc đau lòng như trên không phải là cá biệt. Mỗi mùa mưa bão về, các địa phương trên địa bàn Quảng Bình và nhiều tỉnh miền Trung thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn do mưu sinh trong lũ: từ người đi đánh cá bị mất tích, đến những nông dân trượt ngã khi qua suối, người bị cuốn trôi khi đang dựng lại hàng rào sau nhà...

Những con người ấy – không ai có ý định tìm cái chết. Họ chỉ muốn sống, sống có thêm miếng ăn, sống có thêm đồng tiền. Nhưng giữa những trận cuồng phong, mạng sống của họ mỏng manh như chiếc lá trong cơn bão. Mưa đến đột ngột, nước lên nhanh, địa hình miền núi và ven biển phức tạp khiến người dân dễ lâm vào cảnh nguy hiểm khi chỉ trong tích tắc mất cảnh giác.

Mong mỏi không còn những giọt nước mắt đau thương

Các cấp chính quyền ở các địa phương đã có rất nhiều bài học sau những tai nạn thương tâm của người dân vào mùa lũ. Tuy nhiên, họ cần hơn nữa nguồn lực nhằm hỗ trợ bà con nhân dân vùng khó có thêm sinh kế thay thế trong mùa mưa lũ, đặc biệt cho các nhóm người dễ bị tổn thương – như người già, phụ nữ – cần được thực hiện cấp thiết và thực chất.

Bi kịch trong đêm mưa bão ở Quảng Bình - ảnh 5
Sự chờ đợi tin từ lực lượng cứu của người nhà nạn nhân ở xã Nhân Trạch

 Trưa ngày 13.6, trong khi cơn mưa tạm ngớt, những đội tìm kiếm cứu nạn vẫn đang căng mình tìm kiếm trên các khúc sông. Những chiếc xuồng nhỏ, những ánh mắt đỏ hoe và cùng tiếng khóc nấc nghẹn ngào của người thân ở mép sông gọi tên ai đó khiến bao giọt nước mắt không ngừng rơi. Đó không chỉ là tai nạn – đó là bi kịch. Bi kịch của sự nghèo khó, của thói quen bám trụ mưu sinh dù biết nguy hiểm, của việc thiếu các giải pháp hỗ trợ phù hợp để người dân không phải đánh đổi mạng sống lấy bữa ăn.

Có thể thấy rằng, dòng sông quê nhà chính là nơi nuôi sống bao thế hệ, nay lại hóa thành nơi chôn vùi sinh mạng. Người người đều mong rằng, sẽ không có những thảm kịch đau lòng như vừa xảy ra ở xã Tân Hoá hay xã Nhân Trạch nữa. Dẫu biết phải mưu sinh để sống, để tồn tại nhưng để giữ lấy sự sống, đôi khi cần dũng cảm nói “không” với những chuyến đi liều lĩnh, tất cả sinh kế – dù có kiếm được bao nhiêu – cũng không thể bù đắp được nỗi đau mất mát này…

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc