“Trường học” giữa biển khơi
VHO- Những ngày tháng 7 rực lửa, dòng người tri ân đổ về Côn Đảo mỗi lúc một đông. “Hòn ngọc” Biển Đông - nơi tiền tiêu Tổ quốc, nơi nhắc nhớ ký ức bi hùng của hàng vạn tù nhân chính trị, những chiến sĩ cách mạng kiên trung…, nay lại là điểm đến để các thế hệ được sống trong hòa bình dâng nén nhang thơm thành kính tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ đã cống hiến máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đến Côn Đảo, việc đầu tiên mọi người luôn tâm niệm là viếng Nghĩa trang Hàng Dương và thắp nhang mộ “Cô Sáu”
Côn Đảo là chốn lao tù lớn nhất, khắc nghiệt nhất, từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, thế nhưng nơi này đã được những người tù cộng sản biến thành “trường học” - ngôi trường đặc biệt nằm giữa biển khơi.
113 năm “địa ngục trần gian”
Chúng tôi tới Nghĩa trang Hàng Dương, theo chân dòng người tới viếng các Anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi nằm lại Côn Đảo. Những cơn mưa tầm tã không ngăn được dòng người dài như vô tận, trong đó có các cựu tù chính trị từng bị địch bắt giam, tù đày, tra tấn ở nơi “địa ngục trần gian” này; có thân nhân nhiều liệt sĩ đã nằm lại Nghĩa trang Hàng Dương; có nhiều du khách, bạn trẻ tới để bày tỏ lòng thành kính…
Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo Lê Thị Hằng cho biết, Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo là nhà tù lớn nhất và lâu đời nhất trong cả nước, điểm nhấn trong truyền thống lịch sử cách mạng, nơi lưu giữ những ký ức không thể nào quên của dân tộc. Trong suốt 113 năm thống trị (1862-1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm, đầy đọa hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước tại đây. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt đầy máu và lửa ấy, các chiến sĩ cách mạng đã thể hiện ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, giữ vững khí tiết của người cộng sản.
“Trong số những địa chỉ đỏ thuộc Khu di tích, Nghĩa trang Hàng Dương là nơi đã in sâu trong tiềm thức người dân cả nước, gắn liền với tên tuổi của các chiến sĩ cách mạng như cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Nữ anh hùng Võ Thị Sáu… Vì thế, không chỉ trong tháng 7, mà ngày nào, tháng nào cũng vậy, du khách cả nước về Côn Đảo rất đông để dâng hương...”, bà Lê Thị Hằng chia sẻ.
Đến Côn Đảo, việc đầu tiên mọi người luôn tâm niệm là viếng Nghĩa trang Hàng Dương và thắp nhang mộ “Cô Sáu”, người con gái ra đi ở tuổi còn rất trẻ. Gương hy sinh anh dũng của liệt sĩ Võ Thị Sáu đã trở thành huyền thoại, một biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước nồng nàn. Côn Đảo đón bao nhiêu lượt khách thì Nghĩa trang Hàng Dương cũng có bấy nhiêu lượt người tới viếng mộ liệt sĩ. Thậm chí, có du khách trong cả chuyến đi không một ngày nào không tới Hàng Dương.
Lặng người trước tấm biển ghi tên Di tích Bãi Sọ người, cái tên chỉ nghe thôi cũng đủ rùng mình, chúng tôi được nghe câu chuyện đã trở thành vết sẹo đau thương trên mảnh đất này. Di tích nằm ngay khu Chuồng bò, là nghĩa địa đầu tiên ở Côn Đảo và cũng là nơi chứng kiến cuộc tàn sát tù nhân đẫm máu nhất. Đêm 28.6.1862, lớp người tù đầu tiên bị Pháp đày ra Côn Đảo đã liên kết với quan binh người Việt tiến hành cuộc nổi dậy. Họ đốt phá công sở, thiêu cháy nhà tù và buộc Chúa đảo Felix Roussel phải lên thuyền chạy trốn. Tuy nhiên, sau khi làm chủ hòn đảo, số nghĩa binh này đã không tìm được tàu để về đất liền. Nửa tháng sau, quân Pháp quay trở lại đánh chiếm đảo và truy quét, tàn sát những người nổi dậy. Đã có hơn 100 người bị giặc Pháp giết và 20 người bị bắt sống. Ngày 25.7.1862, giặc Pháp bắt họ đào một hố to chôn hơn 100 xác người, khi lấp xong ngôi mộ tập thể, chúng đem chôn sống 20 người còn lại.
Anh Đại, cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích quốc gia Côn Đảo đưa chúng tôi tới di tích Chuồng cọp, nơi giam cầm và tra tấn tù nhân dã man và tàn bạo nhất trong hệ thống Nhà tù Côn Đảo. Tại đây, hàng ngàn tù nhân cả nam lẫn nữ đã hy sinh trước những nhục hình như thời Trung cổ. Trại giam có tổng diện tích 5.475m2; trong đó, diện tích phòng giam là 1.408m2, phòng tắm nắng 1.873m2, khoảng trống 2.194m2. Chuồng cọp gồm hai khu, mỗi khu 2 dãy, mỗi dãy 20 chuồng, phía trên có giàn song sắt, có hành lang để cai ngục hành hạ người tù bất kể khi nào. Ngoài ra còn có 60 phòng không có mái che được ngụy tạo gọi là “phòng tắm nắng”, dùng để hành hạ phơi nắng, phơi mưa tù nhân…
Hồi ức về những ngày tháng trong ngục tù Côn Đảo sẽ mãi mãi không thể nào quên đối với tù nhân chính trị. Bà Nguyễn Thị Ni, người duy nhất quay về bám đảo sau ngày giải phóng đất nước nghẹn ngào kể: “Đã bị đưa đi Chuồng cọp thì xem như cái chết đã cận kề. Tù nhân vào đây chỉ khoảng ba tháng là sẽ chết vì bị xiềng chân, tra tấn, bỏ đói. Chúng cho tù ăn cơm với canh nấu lõng bõng bằng mắm thúi, giòi bọ và khô mục đắng nghét. Nhưng tra tấn gông cùm dã man, tàn khốc đến đâu cũng không khuất phục được ý chí của những người cộng sản yêu nước…”.
Khu biệt giam Chuồng cọp Côn Đảo cũng là nơi kết thúc thất bại chiến dịch ly khai của địch (1957-1961), đàn áp dã man gần 2.000 người tù chính trị. Câu chuyện dù chết cũng không lùi bước của đồng chí Lưu Chí Hiếu, người cộng sản trung kiên hy sinh cuối cùng ở Chuồng cọp được thuyết minh viên kể lại đã khiến bao du khách rơi nước mắt. Chuồng cọp sau cùng còn lại 5 chiến sĩ, được gọi là 5 ngôi sao sáng: Nguyễn Đức Thuận, Lê Văn Một, Phạm Quốc Sắc, Nguyễn Minh và Phan Trọng Bình.
Những ngày tháng 7 rực lửa, dòng người tri ân đổ về Côn Đảo mỗi lúc một đông
Trường học Cách mạng
Trong suốt 113 năm tồn tại (1862-1975), bất chấp chế độ lao tù khắc nghiệt, các chiến sĩ cộng sản và những người yêu nước Việt Nam đã kiên cường đấu tranh, giữ vững khí tiết, biến ngục tù thành Trường học Cách mạng.
Qua các thời kỳ, hệ thống Nhà tù Côn Đảo có tổng cộng 127 phòng giam, 44 xà lim, 504 phòng “biệt lập chuồng cọp”. Sự tồn tại của mỗi loại phòng giam, hầm đá, phòng tắm nắng, hầm phân bò… đều gắn liền với những câu chuyện rùng rợn về cách mà bọn cai ngục tra tấn, hành hạ người tù.
Với những giá trị lịch sử to lớn, Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo đã được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo cho biết: “Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao là bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích, lưu giữ những giá trị lịch sử mà bao thế hệ ông cha đã hy sinh dưới ách thống trị của thực dân và đế quốc, những năm qua, Nhà tù Côn Đảo được xem như bàn thờ thiêng của Tổ quốc. Du khách đến đây để thể hiện sự tri ân các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trên hòn đảo tiền tiêu, nơi đầu sóng ngọn gió. “Địa ngục trần gian” năm xưa, nay là hòn ngọc Biển Đông, “ngôi trường” giáo dục truyền thống cách mạng ở giữa đại dương sóng gió. Lượng khách đến với Côn Đảo ngày càng đông, trung bình một ngày nơi đây đón khoảng trên dưới 1.000 người…”, bà Lê Thị Hằng chia sẻ.
Còn với nữ cựu tù Nguyễn Thị Ni, ký ức khi bà trở lại hòn đảo và quyết định gắn bó mãi với nơi này còn rất rõ. Côn Đảo ngày ấy chỉ có mây giăng mắc ở trên đầu, xung quanh hoang sơ, vắng lặng. Bà nói: “Để có được cuộc sống thay đổi từng ngày ở hòn đảo này, con cháu phải hiểu được đó là xương máu, là cuộc đời của hàng vạn Anh hùng liệt sĩ. Trường học giữa biển khơi sẽ kể câu chuyện hy sinh của họ, để thế hệ trẻ hôm nay hiểu được vì sao Côn Đảo có ngôi trường, con đường mang tên “Ông già Chuồng cọp” Cao Văn Ngọc, mang tên người Nữ anh hùng Võ Thị Sáu… Mỗi một nắm đất nơi đây đều là mang dấu tích bao sự kiện đấu tranh cách mạng của các chiến sĩ kiên trung, bất khuất. Tất cả chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ để các thế hệ con cháu mai sau luôn thấy tự hào, thấy được trách nhiệm gìn giữ đất nước…”.
Trong suốt 113 năm thống trị (1862-1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm, đầy đọa hàng chục vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước tại đây. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt đầy máu và lửa ấy, các chiến sĩ cách mạng đã thể hiện ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, giữ vững khí tiết của người cộng sản. Trong số những địa chỉ đỏ thuộc Khu di tích, Nghĩa trang Hàng Dương là nơi đã in sâu trong tiềm thức người dân cả nước, gắn liền với tên tuổi của các chiến sĩ cách mạng như cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Nữ anh hùng Võ Thị Sáu… Vì thế, không chỉ trong tháng 7, mà ngày nào, tháng nào cũng vậy, du khách cả nước về Côn Đảo rất đông để dâng hương. (Bà LÊ THỊ HẰNG, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo) |
PHƯƠNG ANH, ảnh: TRẦN HUẤN