Quảng Trị:

Từ sự sống được giữ lại đến lý tưởng cống hiến

VĨNH QUÝ

VHO - Hôm nay (ngày 3.7), thầy giáo Nguyễn Văn Vinh, người Ma Coong ở xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị, chính thức được kết nạp vào Đảng. Từ đứa trẻ từng được cứu khỏi hủ tục "mẹ chết, con chôn theo mẹ", anh đã viết nên hành trình vượt lên số phận bằng tri thức, nghị lực và khát vọng cống hiến cho bản làng nơi mình sinh ra.

 Sự sống được giữ lại

Giữa buổi lễ kết nạp đảng viên diễn ra trang nghiêm, nhiều người không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến thầy giáo Nguyễn Văn Vinh, được người dân trong bản quen gọi là Đinh Đường, tuyên thệ dưới lá cờ Đảng. Đối với đồng nghiệp và bà con xã Thượng Trạch, đó không chỉ là dấu mốc trong cuộc đời một giáo viên trẻ mà còn là cái kết đẹp của một hành trình gần ba thập niên vượt lên số phận.

Từ sự sống được giữ lại đến lý tưởng cống hiến - ảnh 1
Thầy giáo Nguyễn Văn Vinh, người thoát khỏi hủ tục của đồng bào Ma Coong, nay được đứng vào hàng ngũ của Đảng

Gần 30 năm trước, thầy Vinh là đứa trẻ đầu tiên ở bản Cồn Roàng được cứu khỏi hủ tục "mẹ chết, con chôn theo mẹ" của đồng bào Ma Coong. Mẹ anh qua đời sau khi sinh, theo hủ tục, đứa trẻ sơ sinh sẽ phải bị chôn cùng mẹ. Trong thời khắc sinh tử ấy, sự can thiệp quyết liệt của ông Nguyễn Diệu cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng đã giữ lại sự sống mong manh cho cậu bé.

Những ngày tháng đầu đời, thầy Vinh được nuôi lớn bằng từng thìa sữa, từng phần đường sẻ chia của bộ đội biên phòng và tình yêu thương của gia đình nhận nuôi. Đứa trẻ năm ấy lớn lên giữa vòng tay của cộng đồng, mang theo niềm hy vọng về một cuộc sống khác, nơi con người có thể thay đổi số phận bằng tri thức và lòng nhân ái.

Theo thời gian, câu chuyện cứu sống thầy Vinh không còn là ký ức của riêng một gia đình mà trở thành biểu tượng cho sự đổi thay trong nhận thức của đồng bào Ma Coong. Hủ tục từng ám ảnh nhiều thế hệ dần được xóa bỏ, nhường chỗ cho những quan niệm tiến bộ về quyền được sống, được học tập và được phát triển của mỗi con người.

Viết tiếp cuộc đời bằng con chữ

Được giữ lại sự sống chỉ là điểm khởi đầu, thầy Vinh cũng trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn như bao đứa trẻ vùng biên khác. Những con đường đến trường gập ghềnh, những mùa mưa lũ chia cắt bản làng và cuộc sống còn nhiều khó khăn càng thôi thúc anh phải học tập để thay đổi tương lai.

"Việc đồng chí Nguyễn Văn Vinh được kết nạp vào Đảng là kết quả của quá trình phấn đấu bền bỉ của cá nhân, đồng thời thể hiện hiệu quả trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng bản làng ngày càng phát triển".

Ông Nguyễn Quốc Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch

Sau nhiều năm miệt mài đèn sách, cậu học trò người Ma Coong trở thành sinh viên ngành sư phạm. Tốt nghiệp đại học, anh quyết định trở về Thượng Trạch làm giáo viên, lựa chọn gắn bó với chính mảnh đất đã nuôi mình lớn lên, mang con chữ đến với những đứa trẻ từng có hoàn cảnh giống mình.

Ngày ngày đứng trên bục giảng, thầy Vinh không chỉ dạy học sinh biết đọc, biết viết mà còn đến từng bản vận động các em tới lớp, động viên phụ huynh quan tâm hơn đến việc học của con. Với thầy Vinh, mỗi học sinh tiếp tục đến trường là thêm một gia đình có cơ hội thay đổi cuộc sống. Điều này đã thôi thúc thầy Vinh trở về quê hương, không phải chỉ để tìm một công việc ổn định mà còn mong muốn góp phần thay đổi nhận thức của đồng bào bằng giáo dục.

"Tôi luôn mong con em người Ma Coong đều được đến trường, biết chữ, có kiến thức và sau này có nghề nghiệp để tự lập. Khi người trẻ được học hành, các em sẽ có thêm cơ hội vươn lên, biết gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình và từng bước xóa bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu. Nếu câu chuyện của cuộc đời tôi có thể tiếp thêm niềm tin cho các em thì đó là điều hạnh phúc nhất của người thầy…", thầy giáo Vinh tâm sự.

Từ sự sống được giữ lại đến lý tưởng cống hiến - ảnh 2
Niềm vui của chi bộ Trường Tiểu học số 2 Thượng Trạch (Quảng Trị) trong ngày thầy giáo Nguyễn Văn Vinh đứng vào hàng ngũ của Đảng

Thầy Phan Mạnh Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, nhận xét thầy giáo Nguyễn Văn Vinh là giáo viên trẻ luôn tận tụy, khiêm tốn và trách nhiệm. Trong công việc, anh không ngại khó, tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị, gần gũi học sinh và được đồng nghiệp tin tưởng.

"Điều đáng quý nhất ở thầy Vinh chính là ý chí vượt lên hoàn cảnh. Em không chọn kể về quá khứ của mình mà chứng minh bằng sự nỗ lực mỗi ngày. Việc được kết nạp Đảng là kết quả xứng đáng của cả quá trình học tập, rèn luyện và cống hiến, đồng thời cũng là niềm tự hào của tập thể nhà trường", thầy Hùng khẳng định.

Hạt giống đỏ nơi đại ngàn

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là dấu mốc mới trên hành trình trưởng thành của người thầy giáo trẻ. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu của cá nhân mà còn phản ánh những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Nguyễn Quốc Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch, thời gian qua xã Thượng Trạch đã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số, đặc biệt trong đội ngũ giáo viên, đoàn viên, cán bộ trẻ. Trong năm 2026, toàn xã đã phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp được 25 đảng viên, những đảng viên này được trưởng thành từ chính bản làng, sẽ là lực lượng nòng cốt, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, lan tỏa tinh thần học tập, xóa bỏ hủ tục và xây dựng đời sống mới.

Từ sự sống được giữ lại đến lý tưởng cống hiến - ảnh 3
Những đứa trẻ Ma Coong hôm nay

Nhìn thầy giáo Nguyễn Văn Vinh hôm nay, nhiều người không chỉ nhớ đến cậu bé từng được cứu khỏi cái chết mà còn nhìn thấy hình ảnh của một thế hệ người Ma Coong đang tự tin bước ra từ núi rừng bằng tri thức và khát vọng cống hiến. Hành trình của anh là minh chứng rằng khi một sinh mạng được giữ lại bằng tình người, được nuôi dưỡng bằng giáo dục và được rèn luyện bằng ý chí, những điều tưởng chừng không thể đều có thể trở thành hiện thực.

Đứa trẻ năm ấy đã trở thành người thầy của bản làng. Người thầy ấy hôm nay trở thành đảng viên. Và câu chuyện của thầy Vinh sẽ còn tiếp tục truyền cảm hứng cho những thế hệ trẻ nơi đại ngàn Trường Sơn, rằng con đường ngắn nhất để thay đổi cuộc đời vẫn luôn bắt đầu từ con chữ, từ niềm tin và từ khát vọng không ngừng vươn lên.