Sa Ná hồi sinh sau lũ dữ

NGUYỄN LINH

VHO - Giữa không gian văn hóa đặc trưng của vùng biên Na Mèo - nơi cộng cư của đồng bào Thái, Mông với nếp sống, nếp bản lâu đời - Sa Ná bước ra từ thảm họa như một minh chứng sống động cho sức bền văn hóa và khả năng tự phục hồi của cộng đồng vùng cao.

Hơn 6 năm sau trận lũ quét xóa trắng bản làng, Sa Ná đã dựng lại mái nhà, nương ruộng, khôi phục mạch sống văn hóa bản địa, nhà sàn lại sáng lửa, sinh kế truyền thống được hồi sinh, cộng đồng đoàn kết...

 Hành trình đi lên từ mất mát của Sa Ná cho thấy rõ vai trò của chính sách, của nội lực văn hóa tộc người và của tinh thần vùng biên - kiên cường, gắn kết, làm nên một diện mạo Na Mèo mới, bình yên, trù phú và thấm đẫm bản sắc.

Sa Ná hồi sinh sau lũ dữ - ảnh 1
Bản tái định cư Sa Ná trên đồi Pom Ngô. Ảnh: LÊ HOÀNG

Ký ức đau buồn

Nếu ngược về miền biên viễn Thanh Hóa những ngày cuối năm, dễ dàng nhận thấy sự đổi thay rõ rệt trên từng nóc nhà sàn, từng thửa ruộng bậc thang hay những triền đồi xanh thẫm rừng luồng. Nhưng trong tâm khảm người dân Sa Ná, ký ức về trận lũ quét ngày 3.8.2019 vẫn âm ỉ như một vết sẹo sâu.

Hôm ấy, trời mưa tầm tã suốt đêm. Đến 5 giờ sáng, tiếng gầm rú lạ lẫm từ phía thượng nguồn suối Son vang lên dữ dội. Trong thoáng chốc, một khối nước khổng lồ mang theo đất đá, cây rừng đổ ập xuống bản, cuốn phăng người và tài sản, nhiều người không kịp trở tay. “Chúng tôi chỉ kịp nghe tiếng nổ lớn như sấm, rồi nước trắng xóa phủ xuống”, ông Ngân Văn Thêu, Trưởng bản Sa Ná nhớ lại.

Trận lũ cướp đi 10 sinh mạng; hơn 50 ngôi nhà bị san phẳng. Bản Sa Ná yên bình bên suối Son hóa thành đống đổ nát. Trong số đó, câu chuyện của anh Hà Văn Vân (1990) khiến nhiều người xót xa. Anh mất một lúc 6 người thân: Bố mẹ, chị gái, vợ và hai con nhỏ. Ngày tìm thấy thi thể người thân, anh chỉ ngồi lặng bên bờ suối, đôi mắt vô hồn nhìn dòng nước đục ngầu.

Những ngày sau thảm họa, cả bản sống trong tiếng khóc xé lòng và những bữa cơm cứu trợ chan nước mắt. Nhưng từ nơi hoang tàn ấy, mầm xanh hồi sinh bắt đầu nhen lên. Chỉ vài tháng sau, với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, tỉnh và huyện Quan Sơn (cũ), dự án tái định cư khẩn cấp được triển khai.

Người dân Sa Ná rời bản cũ, đến vùng đất mới trên đồi Pom Ngô - an toàn, cao ráo, quy hoạch bài bản. Trên diện tích 2,8 ha, 51 hộ được cấp đất an cư cùng hệ thống nhà sàn truyền thống, nhà cấp bốn khang trang. Trường mầm non, tiểu học, nhà văn hóa, khu vui chơi đều được xây mới. “Giờ chúng tôi có bản mới đẹp và yên bình như vậy, bà con biết ơn lắm”, ông Thêu chia sẻ.

Nhưng tái thiết nhà cửa chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn là ổn định tâm lý và vực dậy sinh kế. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, khi phần lớn tài sản, giống nuôi, tư liệu sản xuất bị cuốn trôi, tinh thần người dân suy sụp. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trở thành “điểm tựa” đầu tiên giúp bà con đứng dậy. Nhiều khoản nợ được khoanh, giãn; khoản vay mới được mở để gây trồng rừng luồng, chăn nuôi gia súc, phát triển kinh tế hộ...

Nhịp sống hồi sinh

Chị Vi Thị Cư là một trong những người mạnh dạn vay vốn sớm nhất. Toàn bộ nhà cửa, tài sản và khoản vay 60 triệu trước đó bị lũ cuốn sạch. Nhờ chính sách khoanh nợ và vay mới 100 triệu đồng, chị mua 5 con trâu, 2 con bò và trồng hơn 2 ha luồng. “Thời gian đầu vất vả lắm. Nhưng nghĩ đến con cái, nghĩ đến bản làng, mình phải đứng dậy làm lại. Có làm mới thoát nghèo được”, chị Cư tâm sự. Sau ba năm, đàn gia súc của chị tăng lên 12 con. Rừng luồng hồi sinh mạnh mẽ, mỗi năm cho thu vài chục tấn. Gia đình chị thoát nghèo, trở thành hộ khá trong bản.

Cách đó không xa, mô hình của anh Lò Văn Đông cũng là một sự hồi sinh đáng kể. Nhận 100 triệu đồng vốn vay ưu đãi, anh trồng 4,6 ha luồng và phát triển đàn trâu bò dưới tán rừng. Công chăm sóc tỉ mỉ giúp rừng luồng xanh tốt, đàn gia súc tăng nhanh, thu nhập ổn định hơn nhiều so với trước. Đặc biệt, mô hình nuôi nhím của bà Ngân Thị Suối trở thành hướng đi mới. Mỗi năm xuất bán vài chục con nhím giống và nhím thịt, bà thu về hàng chục triệu đồng, tạo nguồn thu ổn định và truyền cảm hứng cho nhiều hộ dám khởi nghiệp.

Sự hồi sinh của Sa Ná còn nằm trong bước chuyển mình của xã Na Mèo, vùng biên giới tiềm năng nhưng trước đây còn nhiều khó khăn. Ba năm gần đây, Na Mèo đón hàng loạt chương trình hỗ trợ sinh kế, đặc biệt là dự án giảm nghèo bền vững.

Riêng Chương trình “Nông nghiệp dinh dưỡng” đã hỗ trợ cho hộ nghèo 4.590 con gà ri giống; 3,3 tấn thức ăn hỗn hợp; hàng vạn liều vắc xin; các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi an toàn. “Không chỉ đưa con giống, dự án còn hướng dẫn cách làm khoa học để bà con biết tính toán, chủ động mở rộng mô hình. Nhờ vậy mà Sa Ná đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu”, ông Ngân Văn Thêu cho biết.

Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người ở Sa Ná hiện đạt 34 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Người dân chủ động trong làm kinh tế, không còn tâm lý ỷ lại. Lợi thế cửa khẩu quốc tế Na Mèo giúp giao thương với tỉnh Hủa Phăn (Lào) thuận lợi, kéo theo xuất nhập khẩu, vận tải, lưu trú và thương mại biên mậu phát triển.

Ông Lương Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Na Mèo chia sẻ: “Chúng tôi đang bước vào giai đoạn mới khi khai thác hiệu quả cửa khẩu, kết nối du lịch Viêng Xay (Lào). Nếu kết hợp du lịch cộng đồng với văn hóa Thái, Mông, tin rằng Na Mèo sẽ trở thành điểm sáng phát triển toàn diện”.

Từ nỗi đau tột cùng, Sa Ná đã đi qua những ngày đen tối nhất để dựng lại bản làng. Tiếng trẻ thơ ê a học bài trong căn nhà sàn mới, đàn trâu đủng đỉnh gặm cỏ, triền luồng xanh ngút mắt..., tất cả tạo nên một Sa Ná đầy sức sống. Hành trình hồi sinh này là kết quả của đầu tư hạ tầng, tín dụng ưu đãi và các chương trình sinh kế, đồng thời là tinh thần không khuất phục của người dân vùng biên - những con người dám đứng dậy từ mất mát, dám tin vào tương lai.