Trường liên cấp nơi vùng biên:
Ngôi trường của lòng dân vùng biên ải
VHO - Khi những ngôi trường liên cấp mọc lên giữa đại ngàn Trường Sơn, niềm vui lan tỏa khắp bản làng Bru – Vân Kiều, Chứt ở vùng biên Quảng Trị. Với họ, mỗi mái trường không chỉ là nơi chở che tri thức, mà còn là biểu tượng của tình thương, của sự sẻ chia và khát vọng và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Từ mái tôn cũ đến ước mơ mới
Niềm vui ấy càng rõ hơn ở xã Hướng Phùng – nơi cuộc sống của đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều còn nhiều gian nan, chủ yếu dựa vào nương rẫy. Mặc dù được Nhà nước quan tâm, song cơ sở vật chất trường học vẫn còn thiếu thốn. Học sinh đi học phải vượt dốc, băng rừng, mùa mưa có em phải ngủ lại giữa đường vì lũ.
Giờ đây, khi nghe tin sắp có ngôi trường liên cấp khang trang ngay trên quê hương, niềm vui như vỡ òa. “Có trường gần, có chỗ ăn ở, mẹ con mừng lắm, không sợ con bỏ học nữa…” – một phụ huynh xúc động nói.

Từ mái trường quê hương đến khát vọng hội nhập
Câu nói giản dị ấy như chạm đến trái tim người nghe, kể về nỗi nhọc nhằn của vùng khó và niềm tin mới khi con chữ không còn là đặc ân xa xỉ của miền xuôi.
Chương trình xây dựng trường liên cấp vùng biên ở Quảng Trị nằm trong Đề án 248 trường nội trú liên cấp trên cả nước. Riêng tại Quảng Trị, các điểm trường được ưu tiên ở Hướng Hóa, Đakrông, Dân Hóa, Thượng Trạch – nơi có đông đồng bào Bru - Vân Kiều và Chứt sinh sống.
Mỗi ngôi trường không chỉ là nơi học tập, mà là “ngôi nhà thứ hai” – nơi học sinh được chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, rèn luyện kỹ năng sống và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Nhân văn từ chính sách – ấm áp từ lòng dân
TS. Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tâm sự: Bao năm qua, cái khó nhất ở vùng cao vẫn là chuyện học. Có trường liên cấp, các em không phải vượt dốc băng rừng, phụ huynh cũng yên tâm hơn. Đây không chỉ là công trình giáo dục, mà là công trình của lòng dân.
Từ góc nhìn giáo dục, mô hình trường liên cấp giúp tập trung nguồn lực, giảm điểm trường lẻ, nâng cao chất lượng dạy – học. Quan trọng hơn, nó mở ra cơ hội học tập bình đẳng và bền vững cho trẻ em miền núi – nơi từng có tỉ lệ bỏ học cao do điều kiện kinh tế khó khăn.

Thầy Hoàng Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú xã Thượng Trạch, bộc bạch: Thương các em lắm. Phần lớn học sinh ở đây đến trường khi cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc. Trước kia, giáo viên phải đi từng bản, gõ từng nhà để vận động các em đến lớp. Nay có trường liên cấp, các em được học, được chăm sóc tốt hơn – đó chính là cánh cửa đưa các em đến gần hơn với tri thức và ước mơ.”
Còn chị Y Nương, Bí thư Chi bộ bản Cà Roòng (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị), xúc động nói: Từ nay tụi nhỏ không còn ngồi học ở những phòng học tạm bợ nữa. Trường học tập trung giúp các con được chăm sóc, ở trong khuôn khổ. Bà con mừng lắm, chỉ mong tụi nhỏ học giỏi, lớn lên không bỏ bản, biết giữ rừng, giữ làng là quý rồi.

Trong những lời mộc mạc ấy là giá trị lớn lao của một chủ trương nhân văn – khi giáo dục không chỉ là tri thức, mà còn là nền tảng giữ biên cương vững chãi. Ở nơi ranh giới Tổ quốc, mỗi học sinh Bru - Vân Kiều, Chứt đến lớp chính là một “ngọn đuốc nhỏ” giữ sáng niềm tin, giữ ấm tình người.
Những ngôi trường liên cấp đang mọc lên giữa đại ngàn Quảng Trị không chỉ là công trình của gạch và ngói, mà là công trình của tình thương, tri thức và khát vọng. Ở đó, tiếng đọc bài hòa cùng tiếng suối, tiếng trống trường vang vọng như lời khẳng định: Dù ở đâu, con chữ cũng sẽ đến với từng đứa trẻ Việt Nam.


RSS