Lễ nhập hạ của đồng bào Khmer

PHƯƠNG NGHI

VHO - Thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thời gian qua, các tỉnh thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, gìn giữ những nét văn hóa, lễ hội truyền thống đồng bào Khmer trong đó có lễ nhập hạ còn gọi là lễ Chol Neasa là nghi lễ truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ.

 Lễ nhập hạ của đồng bào Khmer - ảnh 1
Phật tử dâng các vật dụng sinh hoạt cho Hòa thượng Tăng Nô, Sư cả chùa Kh’leang (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

Đối với đồng bào Khmer ở vùng Tây Nam Bộ mùa mưa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nước mưa sẽ tưới mát ruộng trên, cung cấp nguồn nước tự nhiên cho vụ sản xuất chính trong năm. Do lễ nhập hạ cũng được tổ chức vào mùa mưa, khi bắt đầu vào mùa gieo trồng và cày cấy nên đồng bào Khmer càng đặc biệt quan tâm. Người ta tin rằng, nếu mang tấm lòng thành vào chùa khấn nguyện cũng như dâng cúng các lễ vật do mình tạo ra sẽ được Đức Phật phổ độ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…

Hòa thượng Tăng Nô, Sư cả chùa Kh’leang (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Lễ nhập hạ của người Khmer vốn lưu truyền từ thời Đức Phật Thích Ca, được đồng bào giữ gìn cho đến ngày nay. Khi bắt đầu nhập hạ, đồng bào Khmer sẽ đem hương hoa, lễ vật đến chùa vào buổi chiều để làm lễ cầu nguyện. Trong buổi lễ này, vật không thể thiếu là những cây đèn cầy to lớn được các phật tử dâng đến chùa để thắp liên tục trong 3 tháng hạ. Ngày hôm sau, đồng bào mang cơm, nước, gạo, tiền… đến chùa để dâng lên Đức Phật cùng sư sãi nhằm cầu siêu cho người quá cố và cầu bình an, hạnh phúc cho người hiện tại”.

Sau khi nghe sư sãi trụ trì tụng kinh cầu an, cầu siêu và thuyết pháp thì phật tử tập trung dâng đèn cầy đi xung quanh 3 vòng chùa. Tiếp theo, họ dâng đèn vào chánh điện và thắp sáng lên để làm lễ nhập hạ. Các ngọn đèn này sẽ được giữ không cho tắt đến lễ ra hạ. Những cây đèn cầy mà người Khmer mang đến chùa có ý nghĩa cầu cho gia đình yên vui, hạnh phúc kiếp này cũng như kiếp sau. Đèn cháy sáng cũng giống như tinh thần của họ minh mẫn, sáng suốt, việc làm ăn được suôn sẻ hơn.

Thượng tọa Kim Mạnh, Trụ trì chùa Kompong Đung (xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết: “Trong 3 tháng hạ, bên cạnh việc thắp đèn cầy, các chùa Nam tông Khmer còn đánh trống nhập hạ vào sáng sớm và cuối buổi chiều. Trong thời gian này, các sư sãi cũng bị cấm không được ra khỏi chùa để chuyên tâm học đạo, trau dồi giáo lý và tự vấn bản thân trong quá trình tu hành”.

Còn anh Thạch Quang, ở ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: “Dù có bận rộn đến mấy cũng phải mang lễ vật, thức ăn vào chùa dâng cúng Phật và sư sãi. Mấy năm nay, hơn 8 công ruộng của tôi đều cho năng suất, lợi nhuận cao khi canh tác trong thời gian nhập hạ. Do vậy, mình phải vào chùa để trả lễ và cầu an cho gia đình, cầu siêu cho ông bà đã khuất”.

Đến rằm tháng 9 âm lịch (tháng Asat của người Khmer), nhà chùa làm lễ ra hạ hay lễ xuất hạ (Chênh Wasa). Trong dịp này, bà con dân tộc Khmer thường tổ chức nghi thức thả đèn nước (Lôi protip) trên các dòng sông của phum, sóc, với ý nghĩa để tưởng nhớ đến Đức Phật và cũng thể hiện lời xin lỗi nước và đất vì đã làm ô uế đất và nước trong quá trình sản xuất trong năm. Sau đó, mọi người lại dùng xe hay kiệu để đưa đèn ra sông để thả theo dòng nước. Đi theo có đoàn múa trống sadăm của chùa để thêm phần long trọng. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc