Giữ hồn nhà sàn giữa miền biên viễn Mường Mìn

NGUYỄN LINH

VHO - Những ngôi nhà sàn của người Thái ở bản Bơn vẫn vững chãi giữa đại ngàn, nơi bao thế hệ cùng vun đắp nếp sống, nếp nghĩ và tình thân.

Sống trong hơi thở của nếp nhà xưa

Sáng sớm ở bản Bơn (xã Mường Mìn, tỉnh Thanh Hoá), sương vẫn còn phủ nhẹ trên những mái sàn rêu phong. Tiếng gà gáy, tiếng chày giã gạo vang lên từ căn nhà của anh Vi Hoàng Vũ, người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, vẫn bền bỉ giữ gìn ngôi nhà sàn truyền thống của cha ông để lại hơn nửa thế kỷ qua.

“Ngôi nhà này có từ hồi tôi chưa ra đời. Cha tôi dựng nó cùng bà con trong bản, toàn bằng gỗ pơ mu, cột to bằng vòng tay người ôm. Bao năm gió mưa, nhưng nhà vẫn chắc, vẫn thơm mùi gỗ cũ. Tôi coi đó là hơi thở của tổ tiên mình,” anh Vũ nói, giọng đầy tự hào.

Giữ hồn nhà sàn giữa miền biên viễn Mường Mìn - ảnh 1
Những ngôi nhà sàn của đồng bào Thái ở xã Mường Mìn vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ, là biểu tượng văn hóa đặc trưng giữa đại ngàn vùng biên

Ngôi nhà của anh có ba gian, hai cầu thang lên xuống ở đầu và cuối nhà. Theo quan niệm người Thái, cầu thang đầu nhà dành cho nam giới, người cao tuổi, còn cầu thang cuối nhà dành cho phụ nữ, nơi bếp núc, khói lửa. Mỗi lối đi, mỗi chi tiết đều mang trong mình câu chuyện, thấm đẫm triết lý sống gắn bó, ngăn nắp và tôn kính.

Ở Mường Mìn, hầu như bản nào cũng còn thấp thoáng những mái sàn truyền thống. Xã có 5 bản, gần 3.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào Thái chiếm khoảng 85%. Bản Bơn, bản Yên, bản Chiềng là nơi tập trung nhiều nhà sàn nhất. Có căn nhà đã 40, 50 năm tuổi, cột kèo vẫn nguyên, vách gỗ vẫn bóng lên bởi bàn tay người gìn giữ.

Trưởng bản Bơn, chỉ tay về phía những mái nhà sàn xếp nối nhau bên triền suối: “Cả bản có 110 hộ dân, người Thái chiếm trên 90%. Đến giờ, nhiều gia đình vẫn giữ nguyên cấu trúc nhà sàn xưa. Theo quan niệm cha ông, dựng nhà phải chọn hướng núi, chỗ cao ráo, gần nguồn nước. Cái nhà không chỉ để ở mà còn là nơi gắn kết gia đình, nơi dạy con cháu biết sống thuận thiên, thuận người.”

Quả thực, bước lên gian giữa ngôi nhà sàn của người Thái là bước vào không gian ấm cúng, nơi thờ cúng tổ tiên, nơi cả nhà quây quần mỗi chiều, nơi những khúc dân ca, điệu xòe được khơi lên từ lòng người. Ở đó, ký ức không chỉ nằm trong tấm gỗ, mái ngói, mà còn trong tiếng cười của con trẻ, trong ánh mắt người già, trong hơi ấm của những bữa cơm sum họp.

Giữ nếp cũ trong dòng chảy mới

Cùng với sự đổi thay của đời sống hiện đại, nhiều hộ dân ở Mường Mìn nay đã dựng nhà bê tông, mái ngói đỏ tươi. Sự thay đổi là tất yếu, nhưng xen giữa những nếp nhà mới ấy, vẫn còn những mái sàn xưa – như những “chứng nhân” bền bỉ của thời gian.

Anh Vi Hoàng Vũ bảo: “Bản Bơn giờ còn khoảng hơn 20 hộ giữ được nếp nhà sàn truyền thống thôi. Vật liệu gỗ, luồng giờ khan hiếm, lại đắt đỏ, nên nhiều nhà làm bằng bê tông, sắt, xi măng. Có người tiếc, nhưng cũng đành. Còn chúng tôi, giữ được đến đâu thì cố đến đó, vì đó là linh hồn của người Thái.”

Thực tế, nhiều gia đình đã chọn cách dung hòa: thay cột gỗ bằng cột bê tông nhưng vẫn giữ cấu trúc sàn, cầu thang, vách gỗ, mái thấp cong. Người dân vẫn tổ chức lễ “dựng cột, cất nóc” tuy đơn giản hơn xưa, nhưng ý nghĩa vẫn trọn vẹn: tạ ơn đất trời, cầu mong bình an cho gia đình.

Không chỉ là nơi ở, nhà sàn còn là không gian của văn hóa ứng xử: tôn trọng người già, yêu thương con trẻ, coi trọng tình làng nghĩa xóm. Mỗi căn nhà là một biểu tượng của gia đình, của sự gắn bó, đoàn kết – điều mà lãnh đạo xã Mường Mìn luôn xem là nền tảng trong phát triển cộng đồng.

Lãnh đạo UBND xã Mường Mìn, chia sẻ: “Chúng tôi xác định bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có nhà sàn, là nhiệm vụ quan trọng song hành với phát triển kinh tế. Xã đang khuyến khích người dân phục dựng, trùng tu nhà sàn lâu năm; hướng đến khai thác du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, vừa bảo tồn, vừa phát triển sinh kế.”

Nhờ đó, những năm qua, Mường Mìn dần đổi thay rõ nét. 22/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế phát triển ổn định, thu nhập bình quân đến năm 2025 ước 34,52 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Song song với đó, công tác văn hóa – xã hội được chú trọng. Các lễ hội truyền thống vẫn được tổ chức đều đặn. Những mái nhà sàn còn lại, nếu biết khai thác đúng hướng, hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn của du lịch cộng đồng vùng biên, góp phần tạo sinh kế cho người dân, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Cũng như bao miền quê biên giới khác, Mường Mìn hôm nay vẫn đối mặt với nhiều thử thách: kinh tế còn khó, vật liệu truyền thống khan hiếm, giới trẻ ít mặn mà với nếp nhà cũ. Nhưng trong gian giữa mỗi căn sàn, nơi bàn thờ tổ tiên, niềm tin và lòng tự hào dân tộc vẫn được truyền lại, qua từng lời dạy, từng câu chuyện kể bên bếp lửa.

“Chúng tôi đang ấp ủ ý tưởng xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng, lấy nhà sàn làm trung tâm để phát triển dịch vụ du lịch. Người dân sẽ có thêm thu nhập, con cháu hiểu hơn về văn hóa cha ông. Khi đó, nhà sàn không chỉ là nơi ở, mà còn là ‘cửa sổ’ mở ra tương lai,” lãnh đạo xã Mường Mìn chia sẻ thêm.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2025 – 2030, Mường Mìn xác định phương châm “Đoàn kết – Trách nhiệm – Sáng tạo – Phát triển”. Cùng với việc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, xã tập trung huy động nguồn lực phát triển nông – lâm nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhưng với người dân nơi đây, thành công lớn nhất không chỉ là những con số, mà là việc giữ được nếp sống, nếp nhà, nếp người. Bởi trong sâu thẳm mỗi mái sàn, luôn có câu chuyện về lòng hiếu thảo, về tình thân, về sợi dây kết nối vô hình giữa con người với đất trời, giữa hôm nay với bao đời trước.