Gìn giữ “căn cước văn hóa” xứ Mường

TRẦN HOÀNG

VHO - Mỗi độ Xuân về, từ bản Mường miền núi đến làng quê đồng bằng, ven biển xứ Thanh, những sân kho rộn ràng trò chơi dân gian đã trở thành không gian kết nối cộng đồng, lưu giữ ký ức và nuôi dưỡng bản sắc văn hóa vùng miền.v

Tung còn, đánh mảng, kéo co hay đua thuyền vừa mang đến niềm vui ngày Tết, vừa phản ánh chiều sâu đời sống tinh thần, đoàn kết và gắn bó của các cộng đồng dân cư. Trong nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ và phát huy những trò chơi truyền thống ấy đang góp phần làm giàu đời sống văn hóa - xã hội, đồng thời mở ra hướng đi bền vững cho du lịch cộng đồng ở nhiều vùng quê Thanh Hóa.

Gìn giữ “căn cước văn hóa” xứ Mường - ảnh 1
Nghi lễ và trò chơi dân gian được tổ chức trang trọng tại không gian đình làng trong ngày Tết

 Từ ký ức đến bản sắc

Với nhiều người, những ngày đầu năm không trọn vẹn nếu thiếu tiếng hò reo của hội tung còn, nhịp trống thúc giục của trò kéo co hay sự hào hứng trong từng bước chạy của trò đánh mảng. Sau ba ngày Tết sum vầy cùng gia đình, từ mùng 4 đến rằm tháng Giêng, người dân lại nô nức ra sân kho, mang theo những bộ váy áo đẹp nhất, những quả còn đủ sắc màu... để cùng nhau mở hội xuân.

Ở các bản Mường, trước Tết cả tháng, các bà, các mẹ, các chị đã tỉ mỉ may từng quả còn. Đó không chỉ là đồ chơi mà còn là kết tinh của bàn tay khéo léo, của niềm mong ước may mắn, an lành gửi gắm vào năm mới. Cây nêu được thanh niên trong làng vào rừng chặt tre cao từ 10-20m, dựng giữa sân kho, treo trên đỉnh một vòng tròn nhỏ bọc giấy màu sặc sỡ, làm đích cho trò chơi. Khi quả còn được tung lên cao, cả người chơi lẫn người xem đều nín thở, rồi vỡ òa trong tiếng cười rộn rã khi quả còn lọt trúng tâm, khoảnh khắc giản dị nhưng chứa đầy niềm hân hoan của ngày xuân.

Ở một góc khác, những người phụ nữ say sưa với trò đánh mảng. Cánh con trẻ rủ nhau chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê... Những trò chơi ấy không phân biệt tuổi tác, ai cũng có thể tham gia, ai cũng có thể tìm thấy niềm vui của riêng mình. Từ những bãi đất rộng đến nhà văn hóa thôn bản, không gian vui xuân được mở rộng, để mỗi người đều là một phần của lễ hội.

Trong số các trò chơi truyền thống của đồng bào Mường, đánh mảng là nét riêng khó trộn lẫn. Tên gọi bắt nguồn từ chính quả mảng - loại quả rừng có hình tròn dẹt, nhẵn hai mặt, màu nâu, nặng vừa tay. Vào mùa thu, khi quả mảng đã già, bà con hái về phơi khô, cất giữ để dùng trong các dịp lễ hội, ngày Tết.

Đánh mảng vừa là trò chơi vừa là một hình thức vận động thể chất. Người chơi chia thành đội, lần lượt thực hiện các động tác như ném, bắn trên, bắn dưới, bắn ngồi, chạy bàn, đá kẹp… Mỗi động tác đều đòi hỏi sự nhanh nhẹn, dẻo dai và khéo léo. Tiếng cười, tiếng cổ vũ hòa cùng nhịp bước, tạo nên bầu không khí sôi nổi suốt những ngày xuân.

Không chỉ ở một bản, một xã, trò đánh mảng còn phổ biến ở nhiều địa phương trong tỉnh, tại xã Thạch Quảng, mỗi dịp Tết, phụ nữ các thôn Đăng Thượng, Nghéo, Đồi, Biện... lại tập trung ở nhà văn hóa hoặc sân rộng của các hộ gia đình để cùng nhau chơi mảng. Cùng với đánh mảng, tung còn, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ… là những trò chơi tiêu biểu của người Mường, người Thái ở các huyện miền núi cũ như Bá Thước, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Quan Hóa.

Với người Mông, Tết gắn với ném pao, chơi quay, múa khèn. Người Thái có tó má lẹ, khua luống. Ở vùng đồng bằng, miền biển, người dân lại hào hứng với cờ người, võ, vật, đua thuyền… Mỗi trò chơi là một mảnh ghép của bức tranh văn hóa đa sắc, làm cho mùa xuân xứ Thanh thêm rộn ràng và giàu ý nghĩa.

Gìn giữ “căn cước văn hóa” xứ Mường - ảnh 2
Phụ nữ dân tộc Mường chơi đánh mảng trong không khí hội xuân

Từ trò chơi đến “đặc sản” du lịch

Không chỉ dừng lại ở không gian sinh hoạt cộng đồng, nhiều trò chơi dân gian đã được các địa phương đưa vào hoạt động lễ hội và du lịch. Tung còn, vốn là trò chơi quen thuộc của đồng bào Thái, Mường miền Tây xứ Thanh, nay trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách tại các khu du lịch sinh thái cộng đồng. Du khách không chỉ “thử vận may” mà còn được tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa sâu xa - nơi gửi gắm ước vọng mùa màng, tình duyên và sự gắn kết cộng đồng.

Theo Sở VHTTDL Thanh Hóa, việc bảo tồn và phát huy giá trị trò chơi dân gian gắn với phát triển du lịch là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay. “Đây chính là tài nguyên văn hóa quý giá để xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, hiện Ngành đang phối hợp với các địa phương khuyến khích phục dựng, tổ chức thường xuyên trong các dịp lễ hội, đồng thời lồng ghép vào hoạt động trải nghiệm tại các điểm du lịch cộng đồng, góp phần vừa bảo tồn văn hóa, vừa tạo sinh kế cho người dân”, Sở VHTTDL cho biết.

Thực tế cho thấy, ở những nơi tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm như ném còn, đánh mảng, bắn nỏ..., lượng khách tham quan tăng lên rõ rệt. Họ không chỉ chụp ảnh, xem biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia, cảm nhận không khí hội xuân đúng nghĩa. Qua đó, các trò chơi dân gian không còn bó hẹp trong phạm vi làng bản mà được “mở cửa” để giao lưu với bạn bè bốn phương.

Tuy vậy, để các trò chơi truyền thống không bị thương mại hóa hay biến dạng, việc tổ chức cần dựa trên sự tham gia chủ động của cộng đồng bản địa. Người dân chính là chủ thể sáng tạo và gìn giữ văn hóa, còn ngành chức năng đóng vai trò định hướng, hỗ trợ về cơ chế, không gian và truyền thông. Khi bà con thấy được giá trị văn hóa và giá trị kinh tế từ chính trò chơi của mình, họ sẽ có thêm động lực để duy trì và truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Xuân này sang xuân khác, tiếng cười trên sân kho vẫn vang lên, dù nhịp sống hiện đại đã đổi thay nhiều. Những quả còn sặc sỡ, những quả mảng nâu bóng, những sợi dây kéo co, những vòng tròn treo trên cây nêu… vẫn hiện diện như những biểu tượng giản dị mà bền bỉ của văn hóa dân gian. Trong dòng chảy của hội nhập và phát triển, việc gìn giữ các trò chơi truyền thống chính là giữ ký ức, gìn giữ “căn cước văn hóa” của mỗi vùng miền. .