Chuyện về Rơ Lan Bim - nữ cán bộ tận tụy ở cơ sở
VHO - Ghé thăm xã Đức Cơ (Gia Lai) đầu Xuân, chúng tôi gặp chị Rơ Lan Bim, Bí thư kiêm thôn trưởng làng Hrang. Qua câu chuyện mộc mạc mà tâm huyết, hiện lên hành trình bền bỉ thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, khơi dậy khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng ngôi làng ngày càng bình yên và phát triển bền vững.

Những đổi thay ở ngôi làng nhỏ
Giữa nhịp sống còn nhiều khó khăn của làng Hrang, ngôi làng có 290 hộ dân với 1.265 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, bài toán về sinh kế, nâng cao đời sống và hiểu biết về pháp luật vẫn luôn là trăn trở thường trực của chính quyền cơ sở.
Trong bối cảnh ấy, vai trò người đứng đầu thôn, làng không chỉ là quản lý, điều hành mà còn là người khơi dậy niềm tin và dẫn dắt sự đổi thay cho cộng đồng.
Gắn bó và bền bỉ trên hành trình ấy là chị Rơ Lan Bim - Bí thư kiêm thôn trưởng làng Hrang. Ở chị, bà con luôn cảm nhận rõ sự gần gũi, chân thành và tinh thần tận tụy, hết lòng vì công việc chung, vì cuộc sống của từng người dân, gia đình trong làng.
Từ thực tế đời sống còn nhiều thiếu thốn, nữ Bí thư sinh năm 1986 đã chọn cách bám sát địa bàn, kiên trì vận động người dân chuyển đổi tư duy làm ăn, chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình. Chị dành nhiều tâm sức để khuyến khích, tạo điều kiện cho con em trong độ tuổi được đến trường đầy đủ.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ, chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, làng Hrang đã giảm số hộ nghèo từ 36 xuống còn 25 hộ, số hộ cận nghèo cũng giảm từ 85 xuống còn 58 hộ.
Nhìn lại chặng đường công tác, chị Rơ Lan Bim chia sẻ: “Năm 2011, tôi bắt đầu tham gia công tác tại Chi hội Phụ nữ thôn. Đến năm 2024 chuyển sang làm công tác Mặt trận. Từ tháng 3.2025, được Chi bộ và Nhân dân tin tưởng, tôi được bầu giữ chức Bí thư kiêm thôn trưởng. Với tôi, mọi vấn đề trong thôn, làng, dù lớn hay nhỏ đều cần được lắng nghe đầy đủ, nắm bắt kịp thời để tìm hướng giải quyết phù hợp và hiệu quả”.
Sự chuyển biến rõ nét còn thể hiện ở lực lượng thanh niên trong làng. Từ chỗ thường xuyên tụ tập, ngại lao động, dễ phát sinh những hành vi chưa tích cực, nay dưới sự kiên trì vận động của chị cùng tổ truyền thông cộng đồng, nhiều thanh niên đã chủ động tham gia cạo mủ cao su cho một đơn vị bộ đội làm kinh tế trên địa bàn, có thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống gia đình.

Song hành với đó, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội, những năm gần đây, trong làng đã có 139 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với tổng số tiền hơn 16,5 tỉ đồng. Từ nguồn lực này, bà con mạnh dạn đầu tư trồng cà phê, hồ tiêu, cao su, điều… qua đó từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Đến nay, làng Hrang đang khoác lên mình một diện mạo mới, nhà cửa khang trang hơn, đường làng được nhựa hóa, bê tông hóa, phương tiện qua lại ngày càng nhộn nhịp.
Những đổi thay ấy là kết quả của sự đồng lòng của người dân và sự tâm huyết, trách nhiệm của người nữ cán bộ cơ sở luôn lặng lẽ, bền bỉ vì sự phát triển và bình yên của cộng đồng.
Vận động người dân xóa bỏ nạn tảo hôn
Giữa không gian văn hóa giàu bản sắc của vùng đất Tây Nguyên, câu chuyện về hôn nhân và gia đình ở nhiều làng, bản những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, nhiều hủ tục dần được đẩy lùi...
Tuy vậy, ở một vài nơi, tình trạng tảo hôn dù không còn phổ biến nhưng vẫn âm thầm tồn tại. Riêng vấn đề hôn nhân cận huyết thống, về cơ bản đã được xóa bỏ, mở ra những tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Tại làng Hrang, bức tranh đời sống văn hóa - xã hội cũng đang từng ngày khởi sắc. Thế nhưng, tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra lẻ tẻ. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ những tập quán lạc hậu, thiếu hiểu biết pháp luật, cùng với thực tế một số em học sinh nghỉ học sớm, thiếu sự quan tâm, định hướng từ gia đình và nhà trường.
Trước thực trạng ấy, nữ Bí thư kiêm thôn trưởng Rơ Lan Bim luôn trăn trở và xem việc ngăn ngừa tảo hôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, lâu dài.
Chị đã phối hợp cùng hệ thống chính trị ở cơ sở, thường xuyên rà soát tình hình trong từng hộ dân, từng nhóm thanh thiếu niên để kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở và vận động.

Để từng bước thay đổi, ngoài những buổi tuyên truyền chung, Tổ truyền thông cộng đồng của làng theo dõi sát sao địa bàn, nắm chắc hoàn cảnh của từng gia đình. Đặc biệt, các hộ có con em trong độ tuổi từ 13 - 20 để trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, vận động ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.
Cách làm mềm dẻo, gần gũi, kiên trì ấy đã từng bước thay đổi nhận thức của người dân, giúp bà con hiểu rõ hơn về trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ tương lai của con em mình.
Nhắc lại một kỷ niệm vẫn còn in đậm trong ký ức, chị Bim kể rằng vào năm 2024, trong làng có một đôi nam nữ chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn. Vì thương yêu nhau chân thành, lại được hai bên gia đình tác thành, nên gia đình hai phía đã thống nhất ngày cưới, phát thiệp mời bà con, họ hàng và làng xóm đến dự.
Khi hay tin thì các thành viên trong tổ đã lập tức tìm đến từng gia đình để trao đổi, phân tích và vận động.
“Tôi đã nói rất rõ với hai bên gia đình và với chính hai bạn trẻ rằng, nếu tổ chức tảo hôn sẽ bị xử phạt theo quy định, không được cấp giấy chứng nhận kết hôn; khi sinh con cũng gặp nhiều vướng mắc trong thủ tục pháp lý.
Quan trọng hơn cả, người mẹ còn quá nhỏ tuổi, sức khỏe chưa đảm bảo, việc sinh nở và chăm sóc con sẽ vô cùng vất vả, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cả mẹ và con…”, chị Bim chia sẻ.
Theo lời người đứng đầu làng Hrang, sau nhiều lần được tuyên truyền, hai bên gia đình đã dần hiểu ra và nhận thấy rõ những thiếu sót của mình. Từ đó, họ tự nguyện chấp hành, quyết định hoãn đám cưới để các con có thêm thời gian trưởng thành.
Đôi bạn trẻ vẫn giữ gìn tình cảm trong sáng, động viên nhau học tập, lao động và chờ đến khi đủ tuổi kết hôn theo quy định.
Đến năm 2025, khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện của pháp luật, lễ cưới của họ mới chính thức được tổ chức trong niềm vui trọn vẹn của gia đình và bà con làng xóm.
Những nỗ lực bền bỉ của cả cộng đồng trong hành trình đẩy lùi tảo hôn, gìn giữ tương lai cho thế hệ trẻ ở làng Hrang cứ thế tiếp nối và thành công.
Không chỉ tận tụy với công việc chung, chị Rơ Lan Bim còn kiên trì cảm hóa, giúp đỡ những thanh niên lầm lỡ trong làng.
Tiêu biểu là trường hợp anh R.L.Q (SN 1993), từng nghe lời dụ dỗ vượt biên trái phép, sau đó chịu nhiều khổ cực và được gia đình, chính quyền đưa về địa phương. Trở về địa phương, anh tiếp tục sa đà rượu chè, bỏ bê lao động.
Bằng sự chân thành và bền bỉ “mưa dầm thấm lâu”, suốt gần nửa năm thường xuyên đến thăm hỏi, trò chuyện, chị Bim đã giúp anh Q. thay đổi, biết làm ăn và tích cực tham gia các hoạt động của làng.
Nhờ tinh thần trách nhiệm và cách làm gần dân, chị luôn được bà con tin yêu và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.
Từ những việc làm lặng thầm nhưng bền bỉ, bằng trái tim ấm áp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chị Rơ Lan Bim đã gieo vào làng Hrang những mầm thiện lành, niềm tin và hy vọng.
Chính sự tận tụy ấy đã góp phần gìn giữ bình yên, gắn kết xóm làng và vun đắp những đổi thay tốt đẹp, để ngôi làng nhỏ Hrang ngày một ấm áp, nghĩa tình và vững bước đi lên.

RSS