Bản Ngàm – Giữ hồn văn hóa Thái để phát triển du lịch cộng đồng
VHO - Giữa đại ngàn Sơn Điện (Thanh Hóa), bản Ngàm không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi gìn giữ kho tàng văn hóa dân tộc Thái phong phú.
Những năm gần đây, người dân nơi đây đã khéo léo biến bản làng thành điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn, vừa gìn giữ truyền thống, vừa mở hướng phát triển bền vững.

Người dân đánh thức tiềm năng từ dòng sông Luồng
Bản Ngàm được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan kỳ vĩ với núi non trùng điệp, dòng sông Luồng uốn lượn ôm lấy bản làng như dải lụa mềm giữa đại ngàn.
Không chỉ có thiên nhiên nên thơ, nơi đây còn là mái nhà chung của hai dân tộc anh em Thái và Mường, trong đó người Thái chiếm hơn 80%. Họ sống hiền hòa, gắn bó và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống từ đời này sang đời khác.
Từ năm 2019, khi được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, bản Ngàm bắt đầu manh nha phát triển loại hình du lịch cộng đồng.
Dù có giai đoạn trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song đến nay hoạt động du lịch nơi đây đã khởi sắc trở lại, ngày càng sôi động.
Hiện bản có 75 hộ dân thì đã có 23 hộ đăng ký tham gia làm du lịch, trong đó 11 hộ đủ điều kiện đón khách lưu trú qua đêm.
Ông Lương Văn Duẩn, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Ngàm, chia sẻ: “Chúng tôi xác định du lịch cộng đồng là hướng đi bền vững để phát triển kinh tế, vừa giúp bà con có việc làm, tăng thu nhập, vừa bảo tồn được văn hóa truyền thống. Từ khi được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, người dân bản Ngàm càng có thêm động lực để đầu tư, cải tạo nhà sàn, giữ gìn cảnh quan và đón khách tham quan, trải nghiệm.”
Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền cùng tinh thần tự lực của người dân, diện mạo bản Ngàm đang thay đổi từng ngày. Những ngôi nhà sàn Thái cổ được tu sửa, thêm chăn đệm, tiện nghi mà vẫn giữ nguyên nét truyền thống.
Con đường đất ngày nào nay đã được bê tông hóa sạch đẹp. Ven sông Luồng, những bãi cỏ xanh mướt, những cầu tre, bè mảng phục vụ du khách ra đời, mở ra hướng sinh kế mới cho người dân.

Tính đến hết tháng 9.2025, bản Ngàm đã đón hơn 8.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, con số ấy tuy chưa lớn, nhưng là minh chứng cho hướng đi đúng, phát triển du lịch nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc.
Nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tìm đến đây để tận hưởng không khí trong lành, thưởng thức đặc sản núi rừng và hòa mình vào đời sống của đồng bào dân tộc Thái.
Ở bản Ngàm, du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị như tắm mó nước, xúc tôm, xúc cá bên suối, đi bè tre trên sông Luồng hay thưởng thức ẩm thực truyền thống trong tiếng khèn, tiếng trống, điệu xòe Thái rộn ràng. Tất cả tạo nên bức tranh du lịch cộng đồng đầy sức sống giữa núi rừng Sơn Điện.
Từ những người nông dân thành chủ homestay
Giữa những ngôi nhà sàn thoáng đãng, chị Lữ Thị Nguyện, một trong những hộ dân tiên phong làm du lịch, tất bật chuẩn bị cơm tối cho đoàn khách từ Hà Nội vừa đặt chân tới.

Chị kể, trước đây gia đình chỉ làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. “Nhận thấy bản mình có phong cảnh đẹp, sông nước hữu tình, lại được chính quyền động viên, tôi quyết định vay 500 triệu đồng để cải tạo nhà sàn, mua sắm chăn đệm, vật dụng phục vụ khách lưu trú,” chị Nguyện nói.
Từ vài nhóm khách ban đầu, giờ đây homestay của chị có thể phục vụ 25–30 khách lưu trú mỗi ngày, trở thành một trong những điểm nghỉ dưỡng lớn nhất bản. Nhờ làm du lịch, chị không chỉ trả hết nợ mà còn có nguồn thu ổn định.
“Du lịch mang lại cho gia đình tôi và bà con nhiều cơ hội đổi đời. Người không có nhà nghỉ thì bán nông sản, làm văn nghệ hay nấu ăn cho du khách. Ai cũng có phần việc, có thêm thu nhập,” chị vui vẻ chia sẻ.
Còn bà Vi Thị Doanh, chủ một homestay kiêm nghệ nhân dệt thổ cẩm, lại góp phần giữ gìn hồn cốt văn hóa bản địa qua những khung cửi. “Ngày xưa, phụ nữ Thái nào cũng biết dệt, biết may, nhưng nghề gần mai một rồi. Giờ khách du lịch đến thích mua khăn, túi, tấm vải thổ cẩm, nên chị em trong bản lại học nghề, dệt lại,” bà Doanh kể.
Không chỉ lưu giữ nghề truyền thống, bà còn dạy lớp dệt thổ cẩm miễn phí cho phụ nữ trong xã, giúp họ có thêm nghề phụ, sản xuất quà lưu niệm cho khách du lịch. Từ những tấm vải mộc mạc, người phụ nữ Thái đã biến nghề cha ông thành sản phẩm kinh tế, đồng thời truyền đi nét đẹp văn hóa dân tộc.
Ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Điện, đánh giá: “Bản Ngàm là điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng của xã. Người dân đã biết tận dụng lợi thế thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa để thu hút khách du lịch. Dù còn khó khăn về kỹ năng và cơ sở vật chất, nhưng sự đổi thay trong tư duy, trong cách làm kinh tế của bà con là điều rất đáng quý.”
Giữ hồn bản, làm du lịch bền vững
Một trong những nét đặc sắc khiến du khách nhớ mãi khi đến bản Ngàm là văn hóa nhà sàn Thái cổ. Toàn bản hiện vẫn còn nhiều ngôi nhà sàn hàng trăm năm tuổi, được dựng bằng gỗ quý, mái lợp lá cọ, có kiến trúc tinh tế và bền vững. Ngồi bên bếp lửa hồng trong gian nhà sàn, nghe già làng kể chuyện xưa, du khách như được sống chậm lại, cảm nhận rõ nét văn hóa, tình người nơi rẻo cao.

Ẩm thực bản Ngàm cũng là “điểm níu chân” du khách. Mâm cơm dân dã nhưng đậm đà hương vị núi rừng với xôi nếp nương dẻo thơm, cá sông nướng, canh uôi, lợn mán quay, rau rừng luộc chấm chẻo.
Tất cả được bà con chế biến cầu kỳ, tinh tế, mang đậm bản sắc Thái. Sau bữa tối, du khách được hòa mình vào đêm giao lưu văn nghệ, cùng nhảy điệu xòe, uống rượu cần và lắng nghe tiếng khèn, tiếng trống vang vọng giữa núi rừng.
Không chỉ có văn hóa, bản Ngàm còn thu hút du khách bởi trải nghiệm thiên nhiên. Dòng sông Luồng xanh ngắt, hiền hòa chảy qua bản là nơi du khách có thể chèo bè tre, tắm suối, đánh cá, ngắm cảnh hai bên bờ sông hay lưu lại những bức ảnh kỷ niệm giữa không gian hùng vĩ.
Mỗi chiều, khi ánh nắng nhuộm vàng những mái nhà sàn, tiếng cười nói của du khách hòa cùng âm thanh của núi rừng tạo nên khung cảnh bình yên, quyến luyến khó quên.
Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Tình, để du lịch cộng đồng bản Ngàm phát triển bền vững, địa phương cần tiếp tục quan tâm đầu tư và đào tạo. “Kỹ năng làm du lịch của người dân còn hạn chế, sản phẩm du lịch chưa đa dạng. Thời gian tới, xã sẽ tăng cường tập huấn, hướng dẫn bà con cách làm du lịch chuyên nghiệp hơn; đồng thời kêu gọi doanh nghiệp, cá nhân đầu tư để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của bản,” ông Tình nói.
“Chúng tôi muốn bản Ngàm không chỉ là điểm du lịch cộng đồng, mà còn là mô hình bảo tồn văn hóa sống động, nơi du khách đến không chỉ ngắm cảnh mà còn cảm nhận được tâm hồn của con người vùng cao,” ông Tình nhấn mạnh.