Tình yêu Tổ quốc!
VHO - Chúng ta đang sống trong những thời khắc lịch sử của “Ngày hội non sông”, và tình yêu đất nước lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt. Đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của tinh thần dân tộc, là sự tiếp nối thế hệ đi trước, những thanh niên viết huyết thư xung phong ra chiến trường, mang theo trong ba lô lời nhắn nhủ “mai này…” cho người ở lại.

Lòng yêu nước của thế hệ hôm nay không còn hiện diện qua những hy sinh lớn lao như trong thời chiến, nhưng vẫn nồng nàn, cháy bỏng và mạnh mẽ theo cách riêng của mỗi người, bình dị mà đầy tự hào.
Chiều ấy, khi các con phố ngập sắc cờ hoa, chúng tôi, những người của thế hệ cũ nhưng vẫn cầm trên tay lá cờ, má dán sticker, náo nức hòa vào dòng người hân hoan đổ ra đường. Bước chân chúng tôi hòa nhịp với tình yêu đất nước đang bùng cháy khắp nơi.
Giai điệu “Để cho đất nước yên vui từ đó, để cho đỏ thắm màu cờ tự do” vang lên, chúng tôi nghẹn ngào rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi nhận ra tình yêu Tổ quốc trong mỗi người Việt Nam chưa bao giờ phai nhạt. Dù thời gian có trôi, dù đất nước có trải qua bao biến cố, trái tim chúng ta vẫn đập chung một nhịp, tràn đầy yêu thương và tự hào về mảnh đất này.
Đi qua từng con phố đông đúc, chúng tôi đắm mình trong dòng người rộn rã: Những thanh niên hào hứng vung cờ, khua chiêng, gõ trống, hát vang những bài ca yêu nước; những phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài lộng lẫy, múa nón check-in giữa phố; những em nhỏ nhún nhảy trên vai cha mẹ, ánh mắt trong trẻo như những vì sao; những cụ già chống gậy bước đi chậm rãi như một phần không thể thiếu trong dòng chảy lịch sử… “Tuy lớn rồi mà như ngây thơ”, chúng tôi hòa vào nhau, bình đẳng trong tình yêu Tổ quốc, mọi khoảng cách, mọi giới hạn đều bị xóa nhòa.
Giữa đám đông cuồng nhiệt ấy, chúng tôi cảm nhận rõ rệt sức mạnh thiêng liêng của lắng hồn sông núi đang tỏa lan mạnh mẽ từ đoàn hùng binh tiến về lễ đài trong buổi tổng duyệt, những đôi chân rắn rỏi, những ánh mắt kiên định, những vũ khí khí tài ngạo nghễ vươn cao, in đậm trên nền trời Ba Đình.
Từ một quán cà phê ven đường, giai điệu “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” vẳng lại, nước mắt chúng tôi lại rơi. Bác “vẫn cùng chúng cháu hành quân”. Bác vẫn bên chúng tôi, bên chúng ta. Bác vẫn trường tồn với non sông gấm vóc Việt Nam…!
Và, tình yêu đất nước hôm nay còn được hun đúc qua hoạt động cộng đồng, nơi hàng nghìn trái tim hòa chung nhịp đập. Các concert quốc gia tổ chức liên tiếp đã tạo nên cơ hội để mọi người xích lại gần nhau, cùng hát căng lồng ngực những bài ca về tình yêu Tổ quốc và sức mạnh dân tộc.
Những nghệ sĩ, với tài năng và trái tim, đã truyền tải thông điệp về sự kiên cường, bất khuất, và sức trẻ Việt Nam đã cộng hưởng mạnh mẽ trong không gian đó. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đẹp lan tỏa, thì ra, thế hệ trẻ đang nhìn lại trang sử hào hùng của ông cha để tự nhắc nhở mình về trách nhiệm đối với đất nước, quê hương, theo cách của họ trong thời đại số.

Đặc biệt, bộ phim Mưa Đỏ ra mắt dịp này đã tái hiện những hình ảnh bi tráng của người lính Cụ Hồ, sống dậy niềm tự hào dân tộc. Khán giả không thể không đứng dậy vỗ tay, cúi đầu tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Những giọt nước mắt chưa kịp lau khô là lời cảm ơn sâu sắc nhất dành cho ê kíp sáng tạo đã làm nên một tác phẩm điện ảnh tuyệt vời, đồng thời cũng là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự trường tồn mảnh đất này.
Tình yêu Tổ quốc còn hiện lên tinh tế và sâu sắc trong lớp học của các con chúng tôi. Cô giáo đã dẫn dắt các con khám phá hành trình lịch sử của ngày 2.9, giúp các con hiểu và trân trọng từng ngọn cỏ, gốc cây, tấc đất nơi mình sinh ra. Trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, các con đã lưu giữ những bức ảnh đẹp rồi cùng nhau hát vang bài Tiến quân ca. Khoảnh khắc ấy, lòng chúng tôi nghẹn lại khi nhìn thấy ánh mắt các con rạng rỡ, trang nghiêm và thành kính trong từng lời ca, khiến không khí trở nên thiêng liêng và xúc động hơn bao giờ hết.
Kể ra để thấy, tình yêu Tổ quốc hôm nay đâu chỉ nằm trên sách vở, nó đã trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày, nó hiện diện trong từng hơi thở và là nguồn năng lượng vô hình kết nối tất cả lại với nhau.
Dù thời gian có trôi, dù thế giới có thay đổi, tình yêu ấy vẫn mãi cháy bỏng trong lòng mỗi người con đất Việt. Ngọn lửa thiêng liêng sẽ không bao giờ tắt, để các thế hệ mai sau luôn nhớ rằng, đất nước này có một nguồn cội vững bền, không gì có thể lay chuyển.