Học Bác bằng hành động, đo bằng kết quả phục vụ Nhân dân

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - Ngày 13.7.2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Kế thừa những kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, văn bản mới thể hiện một bước chuyển rất rõ trong tư duy: Từ học tập, nhận thức và cam kết sang thực hành thường xuyên; từ đánh giá bằng kế hoạch, báo cáo sang đánh giá bằng sản phẩm, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu về xây dựng Đảng, mà còn là lời hiệu triệu xây dựng một văn hóa hành động, văn hóa trách nhiệm và đạo đức công vụ phù hợp với khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

 Học Bác bằng hành động, đo bằng kết quả phục vụ Nhân dân - ảnh 1
Người dân tham quan, học tập tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: TRẦN HUẤN

 Từ nhận thức đúng đến hành động đúng và kết quả thực chất

Trong đời sống chính trị của đất nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tận tụy, trách nhiệm, gần dân, vì dân đã xuất hiện và lan tỏa trong xã hội.

Tuy nhiên, Chỉ thị số 07-CT/TW cũng thẳng thắn chỉ ra một thực tế: Ở một số nơi, việc học tập và làm theo Bác vẫn còn hình thức, thiếu chiều sâu; chưa tạo được sự chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động; chưa gắn trách nhiệm nêu gương với việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân. Vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiểm tra, giám sát có lúc chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; tiêu chí đánh giá kết quả còn thiếu cụ thể.

Chính vì vậy, điểm mới có ý nghĩa bao quát của Chỉ thị lần này nằm ngay trong hai chữ “thực hành”. Thực hành khác với học thuộc. Thực hành cũng không đồng nghĩa với những khẩu hiệu được treo trang trọng trong hội trường, những bản đăng ký được hoàn thành đúng hạn hay những báo cáo đầy đủ về hình thức. Thực hành là biến điều đã học thành phương pháp làm việc, thành cách ứng xử, thành quyết định cụ thể và thành kết quả mà Nhân dân có thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày.

Học Bác về trọng dân thì phải biết lắng nghe dân, đối thoại với dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của dân. Học Bác về cần, kiệm, liêm, chính thì phải sử dụng tiết kiệm ngân sách, tài sản công, thời gian và nguồn lực xã hội; phải kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Học Bác về phong cách làm việc thì phải sâu sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Học Bác về tinh thần đổi mới thì phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn và dám hành động vì lợi ích chung.

Nhìn rộng hơn, tinh thần của Chỉ thị số 07-CT/TW có sự thống nhất rất sâu sắc với những quan điểm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh trong các bài viết, phát biểu gần đây: Chủ trương đúng phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể; giá trị của nghị quyết chỉ được khẳng định khi đi vào cuộc sống; điểm nghẽn không chỉ nằm ở thể chế hay nguồn lực mà còn nằm ở năng lực tổ chức thực hiện, ở kỷ luật, trách nhiệm và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ điểm nghẽn lớn không phải là thiếu đường lối, mà là năng lực biến đường lối thành chuyển biến phát triển cụ thể; đồng thời yêu cầu chuyển từ cách làm thiên về thủ tục sang cách làm thiên về kết quả. Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện rất rõ tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tháng 6.2026, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: “Không giao việc bằng khẩu hiệu”; không chấp nhận báo cáo “đang triển khai”, “đang nghiên cứu” mà không xác định được sản phẩm đã hoàn thành, văn bản đã ban hành, thủ tục đã cắt giảm và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tại Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa yêu cầu chuyển trọng tâm từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Điều đó cho thấy cải cách tổ chức chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được phục vụ tốt hơn, thủ tục được giải quyết nhanh hơn, những điểm nghẽn của thực tiễn được tháo gỡ hiệu quả hơn.

Chỉ thị số 07-CT/TW có thể xem là sự cụ thể hóa nền tảng tư tưởng, đạo đức và văn hóa cho yêu cầu chuyển đổi ấy. Bởi xét đến cùng, năng lực thực thi không chỉ là vấn đề kỹ thuật quản lý. Đằng sau một hồ sơ bị chậm, một dự án bị kéo dài, một kiến nghị chính đáng chưa được giải quyết hay một nguồn lực bị lãng phí thường là câu chuyện về trách nhiệm, đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ và thái độ của con người.

Vì thế, yêu cầu lấy chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập, thực hành theo Bác là một chuyển biến rất quan trọng. Thước đo không còn nằm chủ yếu ở việc đã tổ chức bao nhiêu hội nghị, đã xây dựng bao nhiêu kế hoạch, có bao nhiêu người đăng ký làm theo, mà phải được thể hiện ở những thay đổi thực tế: Người dân có bớt phải đi lại hay không; thủ tục có minh bạch, thuận lợi hơn không; những vấn đề bức xúc có được giải quyết kịp thời không; cán bộ có gần dân, trọng dân, hiểu dân và chịu trách nhiệm trước dân hay không.

Đặc biệt, Chỉ thị đặt trách nhiệm nêu gương ở vị trí trung tâm, trước hết đối với người đứng đầu. Nêu gương không chỉ là giữ gìn phẩm chất cá nhân, mà phải trở thành một phương thức lãnh đạo. Người đứng đầu phải làm trước, chịu trách nhiệm trước; phải có bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện; phải mẫu mực về đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; phải gần dân, học dân, dựa vào dân và vì dân.

Một tổ chức khó có thể năng động nếu người đứng đầu sợ trách nhiệm. Một cơ quan khó có thể liêm chính nếu người đứng đầu không gương mẫu. Một chính sách khó đi vào cuộc sống nếu người lãnh đạo chỉ dừng ở chỉ đạo chung chung mà không kiểm tra đến cùng, không xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt được.

Bởi vậy, học Bác trong giai đoạn mới trước hết phải tạo ra một đội ngũ cán bộ biết tự soi, tự sửa, nhưng đồng thời phải biết hành động; có đạo đức nhưng cũng phải có năng lực; có tâm trong sáng nhưng cũng phải có bản lĩnh đổi mới; không chỉ không làm điều sai mà còn phải quyết liệt làm những điều đúng, điều cần thiết cho đất nước và Nhân dân.

Biến di sản Hồ Chí Minh thành năng lực phát triển trong kỷ nguyên mới

Chỉ thị số 07-CT/TW không xem tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là những giá trị cần được gìn giữ, tưởng nhớ, mà khẳng định đó là tài sản tinh thần vô giá, là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Cách tiếp cận này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Di sản Hồ Chí Minh không phải là một di sản đứng yên trong quá khứ. Đó là một hệ giá trị sống, một phương pháp cách mạng và một nguồn năng lượng tinh thần có khả năng soi sáng những vấn đề của hiện tại. Trong tư tưởng và phong cách của Người có lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; có niềm tin sâu sắc vào Nhân dân; có phương pháp tư duy độc lập, sáng tạo; có sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể; giữa kiên định mục tiêu và linh hoạt về phương pháp; giữa đạo đức cách mạng và hiệu quả công việc.

Đây cũng chính là những phẩm chất đất nước cần trong một giai đoạn phát triển có rất nhiều thời cơ nhưng cũng đầy thách thức: Cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, khoa học và công nghệ thay đổi từng ngày, trí tuệ nhân tạo tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực, các giá trị và chuẩn mực xã hội đứng trước nhiều biến động, trong khi khát vọng phát triển nhanh, bền vững đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực quản trị quốc gia và chất lượng con người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh rằng mô hình phát triển mới phải đặt con người ở vị trí trung tâm, là mục tiêu, động lực và chủ thể của phát triển. Con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải có tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh, năng lực số, đạo đức số và tinh thần công dân số. Đồng thời, mỗi mục tiêu lớn phải gắn với đầu mối chịu trách nhiệm, hệ thống dữ liệu theo dõi, nguồn lực thực hiện và thời hạn cụ thể.

Như vậy, học tập và thực hành theo Bác không tách rời yêu cầu phát triển con người Việt Nam trong thời đại mới.

Ngược lại, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành một phần của năng lực con người: Năng lực tự học, tự đổi mới, tự chịu trách nhiệm; khả năng làm chủ công nghệ nhưng không đánh mất các chuẩn mực đạo đức; khả năng hội nhập với thế giới nhưng luôn giữ vững bản lĩnh, căn cốt và lợi ích quốc gia - dân tộc.

Một điểm rất mới của Chỉ thị là yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống dữ liệu, học liệu số về học tập, thực hành theo Bác; số hóa dữ liệu Di sản Hồ Chí Minh; tăng cường tương tác, đối thoại, xử lý tình huống thực tiễn; xây dựng nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, đánh giá, nhất là đối với thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Điều này cho thấy việc học Bác cũng phải đổi mới để phù hợp với cách tiếp nhận tri thức và đời sống tinh thần của xã hội hiện đại. Không thể chỉ đưa những bài giảng dài lên môi trường số rồi gọi đó là chuyển đổi số. Cũng không thể đơn giản hóa tư tưởng Hồ Chí Minh thành những câu trích dẫn rời rạc, thiếu bối cảnh, chạy theo lượt xem và hiệu ứng nhất thời. Công nghệ phải giúp di sản đến gần hơn với công chúng, nhưng không được làm nghèo đi chiều sâu tư tưởng. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu, cá nhân hóa học liệu, tái hiện không gian lịch sử, kết nối các tư liệu, tác phẩm, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhưng con người vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính định hướng, chiều sâu văn hóa và giá trị giáo dục của nội dung.

Yêu cầu số hóa Di sản Hồ Chí Minh cũng có sự gặp gỡ sâu sắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Tại đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra khoảng cách còn lớn từ chủ trương đến sản phẩm, từ chương trình đến tác động thực tế; đồng thời yêu cầu phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, chuyển hóa di sản thành dữ liệu, tri thức, tài sản trí tuệ và nguồn lực sáng tạo.

Di sản Hồ Chí Minh vì thế cần được nhìn nhận đồng thời trên ba phương diện. Trước hết, đó là nền tảng tư tưởng và đạo đức để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thứ hai, đó là nguồn lực giáo dục để hình thành nhân cách, lý tưởng sống, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Thứ ba, đó là một bộ phận đặc biệt quan trọng của di sản văn hóa quốc gia, có khả năng tạo ra những sản phẩm giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và truyền thông có sức lan tỏa trong nước và quốc tế.

Để Chỉ thị thực sự đi vào cuộc sống, mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị không nên bắt đầu bằng việc viết một kế hoạch thật dài, mà cần bắt đầu từ những vấn đề cụ thể nhất của mình. Nơi nào người dân còn phàn nàn về thủ tục thì học Bác phải thể hiện ở việc đơn giản hóa thủ tục. Nơi nào còn lãng phí thì phải bắt đầu từ tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Nơi nào còn cán bộ né tránh, đùn đẩy thì phải làm rõ trách nhiệm và kịp thời thay thế những người không đáp ứng yêu cầu. Nơi nào có vấn đề bức xúc kéo dài thì người đứng đầu phải trực tiếp đối thoại, xác định thời hạn và chịu trách nhiệm giải quyết.

Mỗi tổ chức đảng cần lựa chọn một số việc trọng tâm, có sản phẩm cụ thể, có thời hạn, có người chịu trách nhiệm và có cơ chế để Nhân dân giám sát. Kết quả thực hành theo Bác phải được sử dụng thực chất trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, trong quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ; không thể để người nói hay, báo cáo tốt nhưng công việc trì trệ được đánh giá cao hơn người dám làm, dám chịu trách nhiệm và tạo ra chuyển biến thực sự.

Đồng thời, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong giám sát đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và chất lượng thực thi công vụ. Học Bác phải được đặt trong sự đánh giá của Nhân dân, bởi Nhân dân là người cảm nhận rõ nhất thái độ phục vụ của cán bộ và hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Chỉ thị số 07-CT/TW vì thế không chỉ tiếp nối một cuộc vận động chính trị có ý nghĩa sâu sắc, mà còn đặt nền móng cho một cuộc chuyển đổi về văn hóa lãnh đạo và văn hóa hành động: Từ nói nhiều sang làm thật; từ cam kết chung sang trách nhiệm cụ thể; từ học tập theo đợt sang tự giác rèn luyện hằng ngày; từ đánh giá trong nội bộ sang đo lường bằng niềm tin và sự hài lòng của Nhân dân.

Trong giai đoạn phát triển mới, học Bác không chỉ để mỗi người trở nên tốt hơn, mà còn để bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, xã hội nhân văn hơn và đất nước mạnh hơn. Giá trị của việc học tập không nằm ở những lời nói đẹp, mà ở những việc làm có ích; không nằm ở hình thức trang trọng, mà ở sự chuyển biến trong từng con người, từng cơ quan và từng cộng đồng.

Học Bác bằng hành động, thực hành bằng trách nhiệm và chứng minh bằng kết quả phục vụ Nhân dân - đó chính là cách thiết thực nhất để Di sản Hồ Chí Minh tiếp tục sống động, soi đường và trở thành sức mạnh đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.