Khi phóng viên thể thao trở thành những KOL, KOC
VHO - Mạng xã hội phát triển mạnh mẽ đã mở ra một “vùng đất” sáng tạo nội dung rộng lớn cho đại chúng. Điều đó đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển mình đối với chính đội ngũ phóng viên, nhà báo nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung.

Tin tức, hình ảnh, video giờ đây không chỉ hiện diện trên các không gian truyền thống như báo in, báo điện tử hay truyền hình, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội với lượng người theo dõi khổng lồ và mức độ tương tác chưa từng có.
Hướng đi mới của cạnh tranh thông tin
Ngay từ khi bước vào giảng đường đại học, nhà báo Hoàng Trí Công, Trưởng ban Trong nước của Tạp chí Bóng đá (trước đây là Báo Bóng đá) đã lựa chọn theo đuổi lĩnh vực báo mạng điện tử. “Với xu hướng phát triển rất mạnh của Internet từ khoảng năm 2008, tôi nhận diện báo điện tử sẽ là loại hình thu hút sự quan tâm lớn của độc giả, từng bước thay thế báo in truyền thống”, nhà báo Trí Công chia sẻ.
Theo nhà báo Trí Công, các cơ quan báo chí không chỉ cạnh tranh lẫn nhau khi đưa tin, mà còn phải đối mặt với sự ganh đua từ hàng loạt fanpage, kênh video và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
“Xét riêng về tốc độ, việc chia sẻ thông tin trên Facebook, TikTok hay YouTube diễn ra nhanh hơn và đa dạng hơn. Bất cứ người dùng nào cũng có thể đăng tải hình ảnh, video mang hơi thở thời sự gần như tức thì. Với số lượng người dùng lớn gấp nhiều lần so với cách đưa tin truyền thống, mạng xã hội rõ ràng có lợi thế vượt trội”, anh phân tích.
Từ thực tế đó, nhà báo Hoàng Trí Công lựa chọn cách tiếp cận và xử lý thông tin khác so với mô hình tác nghiệp cơ bản. “Tôi cùng các anh em trong ban nội dung từng bước sử dụng fanpage của tòa soạn như một loại hình báo chí tiếp theo trong hệ sinh thái truyền thông”, nhà báo Trí Công chia sẻ.
Không chỉ hoạt động trong khuôn khổ tòa soạn, nhà báo Trí Công còn xây dựng hệ thống kênh mạng xã hội cá nhân trên YouTube, Facebook và TikTok. Anh cho biết: “Tôi muốn tận dụng tối đa mỗi lần tác nghiệp để cung cấp thông tin bằng nhiều loại hình khác nhau. Mạng xã hội cũng giúp phóng viên, nhà báo đến gần hơn với công chúng. Sự tương tác thường xuyên khiến tôi cảm thấy trách nhiệm hơn với thông tin mình khai thác. Trên mạng xã hội, chúng tôi được gọi là nhà sáng tạo nội dung, nhưng cốt lõi vẫn là uy tín và chất lượng thông tin - những yếu tố được phản ánh qua lượt theo dõi và tương tác của độc giả”.
Sau gần một thập kỷ định vị bản thân như một nhà sáng tạo nội dung, nhà báo Trí Công hiện sở hữu hơn 100.000 người theo dõi trên kênh YouTube Hoàng Trí Công, gần 70.000 người quan tâm trên Facebook Target Man và hơn 150.000 lượt tương tác trên TikTok.
“Gọi là KOL (người có tầm ảnh hưởng) thì có lẽ là quá lớn với tôi. Tôi chỉ coi đây là thêm một không gian để kết nối với độc giả, đồng thời mở ra cơ hội tăng thêm thu nhập từ chính quá trình tác nghiệp”, anh nhìn nhận.
Tất cả trong một
Mạng xã hội phát triển cũng làm thay đổi sâu sắc cách thức tác nghiệp của phóng viên. Nếu trước đây, một ê-kíp tác nghiệp thể thao thường phân chia rõ người viết bài, người chụp ảnh, người quay video, thì nay ranh giới này gần như bị xóa nhòa.
Phóng viên Nguyễn Văn Phong (Phong Miêu) chia sẻ: “Cách đây 5-7 năm, ít ai nghĩ rằng một ngày phóng viên phải vừa quay, vừa dựng video liên tục, vừa đảm bảo chụp ảnh, phỏng vấn và viết bài. Nhưng mạng xã hội bùng nổ khiến tất cả buộc phải thích nghi nếu không muốn bị tụt lại phía sau”.
Với kinh nghiệm tác nghiệp tại bốn kỳ SEA Games, Phong Miêu cho rằng SEA Games 33 là “bài kiểm tra lớn” về kỹ năng nghề nghiệp. “Tại mỗi địa điểm thi đấu, tôi đeo máy ảnh trên cổ, đặt điện thoại trên chân máy để quay video, vừa bình luận diễn biến, vừa chụp ảnh. Có lúc vận động viên Việt Nam giành chiến thắng, mắt nhòe đi vì xúc động nhưng tay vẫn phải bấm máy, miệng vẫn tiếp tục bình luận để đảm bảo hiệu suất công việc”, anh kể.
Song song với các kênh chính thống của cơ quan báo chí, phóng viên này còn tận dụng mạng xã hội cá nhân để lan tỏa bài viết, phỏng vấn và câu chuyện hậu trường. “Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là KOL hay KOC (người tiêu dùng chủ chốt), chỉ đơn giản là một phóng viên thể thao chia sẻ những gì mình biết với bạn đọc. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm nghề nghiệp”, anh bày tỏ.
Ở một hướng rẽ khác, Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle), từng là phóng viên truyền hình đã trở thành YouTuber với hơn 500.000 người theo dõi. Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, nhưng bóng đá nghệ thuật đã đưa anh đến với truyền hình và làm việc tại Bóng Đá TV - Thể Thao TV (nay là On Sports thuộc VTVCab).
Tuy nhiên, áp lực công việc khiến anh phải lựa chọn giữa nghề truyền hình và đam mê sáng tạo nội dung. Cuối cùng, anh quyết định theo đuổi bóng đá nghệ thuật và xây dựng kênh YouTube Phát Freestyle. “Ban đầu rất khó khăn, thu nhập khiêm tốn, nhưng đổi lại tôi được tự do sáng tạo và định hình nội dung theo quan điểm cá nhân”, anh chia sẻ. Hiện nay, thành quả hơn 500.000 người theo dõi giúp anh có nguồn thu ổn định hơn, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm với thông tin mình đăng tải.
Tựu trung, mạng xã hội vừa đặt ra thách thức, vừa mở ra cơ hội cho đội ngũ phóng viên, nhà báo trong kỷ nguyên số. Việc nhanh nhạy thích ứng, chuyển mình linh hoạt trong không gian mạng không chỉ giúp mỗi “cây bút” xây dựng thương hiệu cá nhân, mà còn góp phần mở ra hướng phát triển bền vững cho chính các tòa soạn trong bối cảnh báo chí đang đứng trước nhiều thay đổi căn bản.

RSS