Một cuốn sách thời sự, giàu tính lý luận và thực tiễn
VHO - Lịch sử thế giới từ trước đến nay cho thấy một chân lý: Để cất cánh bay cao, bay xa vào bầu trời văn minh nhân loại, quốc gia nào cũng đều phải lấy văn hóa làm điểm tựa, làm bệ phóng. Trung tâm của văn hóa là con người. Mà con người luôn là mục tiêu, là động lực trong sự phát triển đất nước. Thế nên, thuật ngữ “văn hóa” cũng được hiểu là “nền tảng văn hóa”, tức coi văn hóa là nền móng của ngôi nhà dân tộc.

1. Là một vấn đề rộng lớn nhưng thân thuộc, gần gũi nên ở một trình độ nhất định, ai cũng có thể viết về văn hóa theo ý hiểu, cảm nhận, sự trải nghiệm qua thực tiễn cuộc sống… Nhưng để bàn luận sâu sắc, thuyết phục, làm rõ bản chất vấn đề, mang ý nghĩa phổ quát cao, phải là người, ngoài có tâm, còn có tầm (ở vị trí nhất định, có tầm nhìn rộng, sâu; có quan niệm riêng), nhất là phải có nghệ thuật phân tích, phát hiện, khái quát…
Nội dung cuốn sách Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025) đặt ra những vấn đề mới, có tầm ảnh hưởng rộng, đã khẳng định tác giả là một trong những người như vậy.
Ý nghĩa trước hết của tập sách là khẳng định vai trò, ý nghĩa và định vị vấn đề con người trong kỷ nguyên mới. Các Mác nói: Các triết học, xét đến cùng đều bàn về con người. Đó là chân lý, vì trong thế giới này có gì quan trọng, có giá trị quý hơn con người? Người Việt có câu: “Người ta là hoa đất” thật hay! Thế nên mỗi thời đại, giai đoạn đều có “triết học về con người” riêng.
Ở tập sách này - thực chất là tinh tuyển, tập hợp những tiểu công trình nghiên cứu, tác giả Nguyễn Hồng Vinh cũng đưa ra một “triết học”, theo quan niệm của mình, về con người trong “kỷ nguyên mới”. Giá trị, ý nghĩa của tập sách nằm ở trạng ngữ “kỷ nguyên mới” ấy. Các dữ liệu, số liệu, sự kiện, hiện tượng văn hóa… được khảo sát, bàn luận, chủ yếu xuất hiện trong 3 năm gần nhất (2023-2025).
Tự thân vấn đề đã bật ra các nội dung đề cập: Con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới mang đặc trưng gì, khác trước? Phải làm gì, phải khai thông “điểm nghẽn” nào để con người hôm nay phát huy hết sức mạnh của từng cá nhân trong cộng đồng và toàn xã hội? Mô hình con người cụ thể trong kỷ nguyên mới gồm các nhân tố chủ yếu nào? Những vấn đề được đưa ra, gợi mở và giải quyết khá triệt để, lời bàn dưới đây chỉ mang tính cá nhân, hẳn nhiên, mới đề cập một phần ý nghĩa.
2. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ qua đã khẳng định đường lối văn hóa của Đảng ta là đúng đắn, sáng suốt, từ tầm vĩ mô nêu trên đã được xác định mục đích, tầm quan trọng, vai trò của văn hóa đối với xã hội, để hoạch định những vấn đề chiến lược của cách mạng; đến tầm vi mô như lo cái ăn, cái mặc, học hành… đều thấm đẫm tinh thần nhân văn, tất cả vì con người và cho con người sống trong ấm no, phồn vinh, hạnh phúc. Điều đó tô đậm thêm bản sắc văn hóa Việt.
Từng là Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh là người hiểu thấu các quan điểm, chủ trương của Đảng trong lĩnh vực được phụ trách. Trong tập sách, càng cho thấy mối quan tâm hàng đầu của ông là văn hóa. Những bài viết tâm huyết, giàu có tinh thần học thuật đều nhằm khẳng định, làm rõ đường lối của Đảng về văn hóa. Không hề là hô hào hay nhận định chung chung, mà nhuần nhuyễn, hài hòa, ví như ở một nhận định: “Sức mạnh của văn hóa Việt Nam, mà điều cốt lõi là lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, bao dung, luôn mở rộng vòng tay hữu nghị, đón bạn bè năm châu mãi mãi tỏa sáng trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh bất diệt” (Văn hóa Việt Nam trong những lá thư của Bác Hồ gửi một số Tổng thống Mỹ). Đảng ta quan niệm con người là trung tâm, là mục tiêu, động lực; giáo dục là “quốc sách hàng đầu”. Đến lượt ông, vẫn ý ấy, nhưng được diễn đạt cụ thể và nhuần nhụy, thành một nguyên lý trong “kỷ nguyên mới”, có sức thuyết phục: “Hơn lúc nào hết, chúng ta đặt kỳ vọng lớn vào ngành Giáo dục - đào tạo với nhiệm vụ vẻ vang là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “trồng người” (Tăng cường liên kết nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục - đào tạo).
Điểm đóng góp nổi bật, đặc biệt của tập sách là khẳng định tính khoa học, tính đúng đắn trong đường lối của Đảng trên lĩnh vực chỉ đạo báo chí. Không chỉ là sự nghiên cứu công phu, tâm huyết, mà điều cơ bản là mang tầm khái quát, thời sự, cập nhật thực trạng cả trong nước và thế giới để so sánh, đối chiếu, suy ngẫm.
Chùm bài: Chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; Bản lĩnh của các nhà báo cách mạng Việt Nam; Nhân dân là nhân vật trung tâm của báo chí… không chỉ là kết tinh những trải nghiệm của một đời làm báo phong phú, nhiều cọ xát trong thực tế, mà còn là kết quả của tầm nhìn vươn ra ngoài không gian báo chí Việt Nam đến với nhiều nền báo chí tiên tiến, mới có thể đưa ra những nhận định về tình hình, vai trò, chức năng của báo chí trong kỷ nguyên mới: “Báo chí cách mạng Việt Nam vẫn phải làm tốt nhiệm vụ chính trị cao cả là tuyên truyền, phổ biến; đồng thời tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chính vì thế, những người làm báo Việt Nam vẫn giữ vai trò không chỉ là “thư ký của thời đại”, mà còn tham gia định hướng đúng đắn dư luận xã hội” (Những vấn đề đặt ra với Báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới).
Mệnh đề cuối “tham gia định hướng đúng đắn dư luận xã hội” chính là vấn đề mang tính toàn cầu của báo chí thế giới trong bối cảnh mạng xã hội phát triển ào ạt đi kèm hậu quả tin giả, tin không kiểm chứng, suy diễn và quy chụp không căn cứ… rất đáng lo ngại. Tiểu luận Một thế kỷ vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam xứng đáng là công trình nghiên cứu lớn về khoa học báo chí, không chỉ ở sự tổng kết; ở cách tiếp cận vấn đề mới đang đặt ra trên cơ sở phân tích thấu đáo đưa ra những dự báo, vạch ra hướng đi và hành động của thời kỳ mới là: “Trung thành và song hành cùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, bền bỉ nuôi dưỡng tôn chỉ, lý tưởng, báo chí là công cụ sắc bén để phục vụ cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, góp sức bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ; cổ vũ khí thế cả nước chung lòng, chung sức vượt qua địch họa, thiên tai, dịch bệnh, những người làm báo cách mạng Việt Nam đã và đang vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế”. Báo chí làm tốt những nhiệm vụ nêu trên, chính là trực tiếp tham gia giáo dục, hoàn thiện những con người Việt Nam có đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng tốt các nhiệm vụ của đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Sáng mãi lẽ báo, sống mãi lẽ đời!
3. Một nội dung quan trọng nữa của tập sách là bàn luận về một số hiện tượng văn hóa, mà điều nổi bật là Danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh. Sự vĩ đại, tư tưởng mang tầm thời đại, quan niệm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Bác được ông phân tích thuyết phục, sắc sảo nhất vẫn là ở phương diện báo chí. Triệt để tuân thủ nguyên tắc khi đưa ra luận điểm đều dựa trên sự khảo luận công phu, phân tích kỹ càng, vì thế khi ông nêu luận điểm chính trị, đồng thời đó cũng là luận điểm khoa học. Chính trị và khoa học hòa tan vào nhau, thống nhất trong nhau, làm điểm tựa cho nhau. Không hề là chính trị “suông” trong các bài ông viết.
Riêng bàn về cách đặt tít bài của Bác, qua khảo sát 233 bài báo Bác viết từ năm 1955- 1959, ông rút ra 5 cách thức chủ yếu Bác đã áp dụng (triệt để sử dụng nhiều ngạn ngữ, thành ngữ, châm ngôn; dùng hình tượng ví von, so sánh; sử dụng cách “chơi chữ”, “chơi số”; dùng hình tượng khôi hài; ca dao). Bài viết Văn hóa Việt Nam trong những lá thư của Bác Hồ gửi một số Tổng thống Mỹ có những phát hiện mới, ngoài một tầm nhìn thời đại mang tính chiến lược, còn là khát vọng hòa bình của Bác Hồ cũng là của toàn dân Việt Nam và cả nhân loại yêu hòa bình, hợp tác và phát triển trong thời đại ngày nay.
Hiện tượng văn hóa đương đại được bàn sâu là con người và sự nghiệp cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chi tiết đồng chí Nguyễn Phú Trọng sửa thật kỹ càng, tỉ mỉ bản Kế hoạch về “đổi mới, phát triển báo Nhân Dân trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế”, càng cho thấy ông là nhà lý luận xuất sắc của Đảng, mang tâm hồn nhân hậu, một con người vị tha, rất mực khiêm tốn.
Bài Luận điểm “Kỷ nguyên vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm được dư luận thế giới quan tâm sâu sắc” chính là ở chỗ, trước Diễn đàn Liên Hợp Quốc, khi đề cập những phức tạp mới của tình hình nhiều mặt đang đe dọa sự sống còn của toàn nhân loại, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định một nguyên lý có sức thuyết phục là: Nếu các dân tộc cùng đoàn kết, chung tay giải quyết thì chúng ta thật sự biến cái “không thể” thành cái “có thể”. Theo hướng đó, Việt Nam đang làm hết sức mình, hết hợp với sức mạnh thời đại để xây dựng “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” ngay từ hôm nay. Thêm một lần nữa chứng minh sức mạnh của văn hóa Việt là điểm tựa vững chắc để hiện thực hóa khát vọng đó.
Là một nhà văn hóa, tác giả Nguyễn Hồng Vinh quan tâm tới Mấy suy nghĩ xung quanh “văn hóa phản biện” hiện nay. Một số người hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai khái niệm “phản biện”, tác giả gióng tiếng chuông cần thiết, đúng lúc, điều chỉnh vấn đề trở về đúng bản chất: Không chỉ nói đúng sự thật, đúng với quy luật phát triển, mà “phản biện” còn là mở ra hướng đi tích cực, khoa học, vì lợi ích chung. Văn hóa là những gì chung quanh ta, tích hợp theo quy luật riêng, những cái nhỏ sẽ góp phần vào sự tạo thành “nền móng văn hóa”.
Quan điểm Chấn hưng văn hóa từ cái tưởng là nhỏ trong đời sống thường nhật, không chỉ đúng với đặc trưng văn hóa, còn đúng với phương châm hướng về cái tích cực, tươi sáng của xã hội. Đây là những trăn trở đầy tâm huyết của người có trách nhiệm với đất nước. Điều suy nghĩ của tác giả cũng chính là một “nan đề” của văn hóa báo chí thế giới hôm nay, đó là hiện tượng truyền thông chính thống hùng hậu nhưng có lúc, có trường hợp để mạng xã hội “độc chiếm kênh, hướng con người sống bằng sự hoài nghi, hoang mang, nhàm chán, tự triệt tiêu sức mạnh của từng cá nhân, từng cộng đồng và toàn xã hội! Trong khi đó, lương tri và trách nhiệm của báo chí tiến bộ là phải làm tốt vai trò định hướng dư luận, xây đắp cái hay, cái tốt, cái nhân văn, trong sáng, hướng thiện…
4. Công việc của một nhà văn hóa, xét kỹ, là công việc kiến tạo một biểu tượng văn hóa/nghệ thuật. PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh đã góp sức làm công việc ấy với tâm huyết cùng vốn hiểu biết sâu sắc về đối tượng. Ông viết về Bác Hồ, về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về đồng chí Đào Duy Tùng, về nhà cách mạng Huỳnh Tấn Phát... đều theo nguyên tắc từ thấu hiểu sâu sắc đến thấu cảm tận cùng để đồng cảm, nhờ vậy các bài viết ấy tạo ra sức truyền cảm để cộng cảm cùng bạn đọc.
Đó cũng là nguyên lý chung của sáng tạo và tiếp nhận nghệ thuật hiện đại, nhất là ở thời công nghệ AI lên ngôi. Biểu tượng văn hóa lớn luôn là nơi gặp gỡ, tương tác giữa ánh hồi quang từ truyền thống và những ánh xạ của cuộc sống văn hóa đương đại, nên biểu tượng có dải quang phổ lung linh hấp dẫn. Hồng Vinh là một trong số những người có những bài nghiên cứu về sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh; về nhà lý luận, nhà văn hóa lớn Nguyễn Phú Trọng qua những nhận định sâu sắc, tinh tế mang tính hệ thống.
Gấp lại tập sách, bạn đọc sẽ đủ vốn nhận thức để hình dung con người Việt Nam như cây xanh tươi mới, cường tráng cắm bộ rễ chắc khỏe vào mảnh đất truyền thống văn hóa dân tộc; văn minh thế giới; cuộc sống đương đại, rồi vươn cao cành lá vào bầu trời “kỷ nguyên mới”, nhân văn, tự do, yêu hòa bình, yêu con người để quang hợp ánh sáng lý tưởng của Chủ nghĩa Mác Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh, kết những trái cây thành tựu mang hương vị bản sắc Việt Nam. Đó là đóng góp lớn, có ý nghĩa của cuốn sách này.