Phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam:
Học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng nền tảng
VHO - Phát triển văn hóa đọc không dừng ở việc khuyến khích mỗi người cầm sách lên đọc. Đó là quá trình tạo dựng môi trường để việc đọc trở thành nhu cầu, thói quen và một phần của đời sống.
Nhìn từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, những chính sách bền bỉ, sự đầu tư cho hệ thống thư viện, vai trò của gia đình, nhà trường cùng việc tận dụng công nghệ số đang mở ra nhiều gợi mở cho Việt Nam trong hành trình xây dựng một xã hội học tập.

Kinh nghiệm từ những chiến lược bài bản
Tại Hàn Quốc, các kế hoạch, chiến lược phát triển thư viện được chú trọng xây dựng; công tác hằng năm cũng được thể chế hóa trên cơ sở tình hình thực tế và đăng ký thực hiện của các thư viện trên cả nước.
Quốc gia này đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến phát triển văn hóa đọc và hoạt động thư viện như Luật Thư viện; Luật khuyến khích hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc; Luật khuyến khích thư viện quy mô nhỏ; Luật khuyến khích thư viện trường phổ thông, thư viện đại học...
Song song với việc hoàn thiện chính sách, chính quyền địa phương tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho trẻ em bằng cách xây dựng thư viện mới hoặc mở rộng khu vực, dịch vụ dành cho trẻ em tại các thư viện công cộng. Những nỗ lực này hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp cận thông tin và sử dụng thư viện của người dân địa phương.
Trước nhu cầu ngày càng lớn về tài liệu số và tài liệu điện tử, Hàn Quốc đã thành lập Thư viện Số quốc gia cùng hệ thống thư viện số. Các nhà xuất bản cũng phối hợp chặt chẽ với thư viện để cung cấp phiên bản số của các ấn phẩm.
Tại Nhật Bản, diễn giả Nguyễn Quốc Vương, người từng có hơn tám năm sinh sống ở nước này cho biết, chiến lược phát triển văn hóa đọc được xây dựng bài bản ở cấp quốc gia thông qua nhiều đạo luật như Luật chấn hưng văn hóa đọc, Luật khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em, Luật Thư viện trường học...
Đáng chú ý, đọc sách được xác định là một nội dung trọng tâm của giáo dục và được nêu rõ trong bản hướng dẫn học tập thuộc chương trình giáo dục phổ thông Nhật Bản.
Nhật Bản cũng hình thành hệ thống nhà xuất bản và thư viện phát triển, từ thư viện dành cho trẻ em, thư viện tư nhân đến những tủ sách, thư viện quy mô nhỏ do cá nhân vận hành.
Trong trường học, hoạt động đọc được duy trì rộng rãi, đều đặn thông qua “phong trào đọc sách buổi sáng”, các câu lạc bộ đọc sách, bài tập đọc trong kỳ nghỉ dài ngày, cuộc thi hùng biện, điểm sách... Ở bậc mầm non, trẻ thường xuyên được nghe đọc sách tranh, qua đó sớm hình thành sự gần gũi và hứng thú với sách.
Tạo nền tảng vững chắc cho văn hóa đọc
Kinh nghiệm của Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy, sự kết hợp giữa định hướng chính sách với những cách làm cụ thể trong đời sống đã góp phần đưa việc đọc trở thành thói quen thường xuyên của người dân.
Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số tại các cơ sở giáo dục đại học
Theo diễn giả Nguyễn Quốc Vương, Việt Nam có thể học hỏi và vận dụng những kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc của Nhật Bản. Muốn vậy, chính sách phải gắn với hoạt động thiết thực của các cơ quan, đơn vị và sự tham gia chủ động của người dân.
Hệ thống thư viện công cần tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng; đồng thời khuyến khích xây dựng thư viện tư nhân và các tủ sách phục vụ cộng đồng.
Đọc sách và hoạt động thư viện cũng cần giữ vị trí trung tâm trong đời sống nhà trường. Nếu đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh chưa hình thành thói quen đọc sách, rất khó tạo dựng một nền văn hóa đọc thực chất trên quy mô quốc gia.
Theo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL), thời gian qua, Việt Nam đã nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng nhiều chính sách, chiến lược phát triển văn hóa đọc của các quốc gia trên thế giới.
Điều này được thể hiện qua Luật Xuất bản, Luật Thư viện và Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030... Tuy nhiên, việc đưa chính sách vào cuộc sống vẫn gặp khó khăn, chủ yếu do nhận thức và mức độ đầu tư còn hạn chế.
Vì vậy, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện mong muốn công tác phát triển văn hóa đọc tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị...
Trên nền tảng đó, các thư viện cần đổi mới phương thức phục vụ, mở rộng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin, nhất là tài nguyên số; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ thư viện trên không gian mạng và tổ chức thư viện lưu động đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Hoạt động thư viện cũng cần vượt ra khỏi chức năng cung cấp thông tin, tài liệu để hướng tới đa dạng hóa dịch vụ. Trong đó, cần chú trọng trang bị, nâng cao kỹ năng đọc, kỹ năng tiếp cận và xử lý thông tin cho người sử dụng.
Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể lựa chọn và vận dụng linh hoạt những mô hình phù hợp với điều kiện trong nước. Mấu chốt là đưa chủ trương, chính sách thành các hoạt động cụ thể, được duy trì thường xuyên và bám sát nhu cầu của từng nhóm đối tượng. Khi việc đọc trở thành nhu cầu tự thân, hiện diện tự nhiên trong đời sống hằng ngày, văn hóa đọc mới có thể phát triển bền vững.
Kinh nghiệm của Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy, phát triển văn hóa đọc cần sự kết hợp giữa chính sách và cách làm thiết thực trong đời sống. Việt Nam cần nâng cấp hệ thống thư viện công; khuyến khích xây dựng thư viện tư nhân, tủ sách cộng đồng; đưa hoạt động đọc vào vị trí trung tâm trong nhà trường.
Các thư viện cần đổi mới phương thức phục vụ, phát triển tài nguyên số, cung cấp dịch vụ trên không gian mạng và tổ chức thư viện lưu động đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Mấu chốt là đưa chủ trương, chính sách thành hoạt động thường xuyên, bám sát nhu cầu từng đối tượng.

RSS