Nghề làm trống Bình An đón chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

THANH THUÝ

VHO - Trải qua 150 năm tồn tại và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nghề làm trống Bình An đón chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - ảnh 1
Trao Bằng chứng nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghề làm trống Bình An cho lãnh đạo xã Tân Trụ

Ngày 25.6, xã Tân Trụ tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm trống Bình An. Tham dự có Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tây Ninh Trần Thị Đoan Quang; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Trụ Đặng Hoàng Tuấn.

Trước đó, ngày 27.6.2025, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 2202/QĐ-BVHTTDL đưa Nghề làm trống Bình An vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị làng nghề truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Tân Trụ nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn, nghệ nhân và người dân triển khai nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị nghề làm trống Bình An.

Trọng tâm là gìn giữ các giá trị truyền thống, khuyến khích truyền nghề cho thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản; gắn bảo tồn với phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu làng nghề và du lịch trải nghiệm; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, bảo tồn không gian văn hóa; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm, hình ảnh làng nghề đến du khách trong và ngoài nước.

Nghề làm trống Bình An đón chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - ảnh 2
Nghề làm trống Bình An trải qua 150 năm tồn tại và phát triển

Hiện nay, sản phẩm của làng nghề rất đa dạng, từ trống trường học, trống đình chùa, trống lễ hội đến trống múa lân - sư - rồng, trống sân khấu truyền thống và nhiều loại trống phục vụ xuất khẩu.

Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm của làng nghề trống Bình An còn được khách hàng từ Trung Quốc, Malaysia, Singapore, châu Âu và Bắc Mỹ tìm đến đặt hàng.

Trong hành trình khai phá và phát triển vùng đất Nam Bộ, ấp Bình An, xã Tân Trụ là địa bàn có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, gắn liền với quá trình di cư, khai hoang, mở đất và lập nghiệp của các thế hệ cư dân người Việt.

Nghề làm trống Bình An ra đời cách đây hơn 150 năm, gắn liền với công lao khai sáng của ông Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1839). Trong một chuyến buôn bán trên vùng sông nước miền Tây, ông có cơ duyên tiếp cận nghề làm trống tại vùng Rạch Gầm (Tiền Giang) và nhận thấy nguồn nguyên liệu da trâu dồi dào ở khu vực sông Vàm Cỏ.

Bằng sự nhạy bén, tinh thần ham học hỏi và ý chí vượt khó, ông tự tìm tòi, nghiên cứu, chế tác những chiếc trống đầu tiên; sau đó học nghề, hoàn thiện kỹ thuật và đưa nghề làm trống về Bình An, tạo nền tảng cho sự phát triển của nghề đến ngày nay.

Từ những chiếc trống đầu tiên được tạo dựng bằng sự tâm huyết và bàn tay khéo léo của người thợ, nghề làm trống Bình An từng bước được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Một trong những yếu tố làm nên sức sống bền bỉ của nghề chính là sự kế thừa liên tục theo phương thức cha truyền con nối.

Nghề làm trống Bình An đón chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - ảnh 3
Điểm đặc sắc của nghề làm trống Bình An nằm ở kỹ thuật chế tác thủ công tinh xảo, qua hơn 20 công đoạn nghiêm ngặt

Đến nay, nghề được truyền đến đời thứ năm trong dòng họ Nguyễn; nhiều nghệ nhân, thợ giỏi như Nguyễn Văn Mến, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn An… góp phần gìn giữ kỹ thuật truyền thống, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng uy tín, thương hiệu trống Bình An trên thị trường trong và ngoài nước.

Điểm đặc sắc của nghề làm trống Bình An nằm ở kỹ thuật chế tác thủ công tinh xảo, qua hơn 20 công đoạn nghiêm ngặt. Thân trống (hay dăm trống) bắt buộc phải làm từ gỗ sao lâu năm để chống cong vênh, mối mọt; các thanh gỗ được uốn cong bằng lửa củi dừa khô rồi ghép khít phẳng lì mà không để lại kẽ hở.

Mặt trống phải chọn từ phần da lưng và vai của những con trâu cái hơn 20 năm tuổi, để đảm bảo độ bền dai. Khâu khó nhất chính là gạn (bào) da trâu và bịt trống bằng giàn chò truyền thống. Không dùng máy móc đo đạc, người nghệ nhân Bình An chỉ dựa vào đôi tai thẩm âm nhạy bén để căn chỉnh cao độ: trống lân cần âm thanh giòn giã thúc giục, trống trường hay trống đình chùa lại cần tiếng trầm bổng, vang xa.

Trải qua 150 năm tồn tại và phát triển, nghề làm trống Bình An không chỉ góp phần tạo sinh kế cho người dân mà còn trở thành một di sản văn hóa đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và nghệ thuật trình diễn dân gian của cộng đồng. Sản phẩm trống Bình An hiện diện trong nhiều không gian văn hóa như lễ hội đình làng, nghi lễ tín ngưỡng, nhạc lễ dân tộc, các lễ hội truyền thống, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Để tạo ra một chiếc trống hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn công phu, tỉ mỉ từ khâu chọn gỗ, xử lý nguyên liệu, chế tác tang trống, bào, uốn, ghép dăm cho đến bịt da, căng mặt trống, đóng cúc và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm lâu năm, sự khéo léo và tinh thần trách nhiệm cao của người thợ. Trong quá trình phát triển, nghề làm trống Bình An cũng không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường và đời sống văn hóa.