World Cup 2026 - Sự kiện văn hóa toàn cầu

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - World Cup 2026 vừa khai mạc, mở ra hơn một tháng cả thế giới cùng sống trong nhịp đập của trái bóng tròn. Đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử, với 48 đội tuyển, 104 trận đấu, được tổ chức tại 16 thành phố của Mỹ, Canada và Mexico. Nhưng nếu chỉ nhìn World Cup như một giải đấu thể thao, chúng ta sẽ bỏ lỡ phần sâu xa nhất của sự kiện này: Đó là một lễ hội văn hóa toàn cầu, nơi mỗi quốc gia bước ra thế giới bằng bản sắc, ký ức, niềm tự hào, phong cách sống và khát vọng được nhận diện.

 

 World Cup 2026 - Sự kiện văn hóa toàn cầu - ảnh 1
Trong kỷ nguyên hội nhập, mỗi quốc gia đều cần một cách để hiện diện trong tâm trí nhân loại. Và có những khoảnh khắc, một quốc gia hiện diện bằng bóng đá

 Những khác biệt văn hóa như lùi lại phía sau

Có những sự kiện thể thao vượt ra khỏi khuôn khổ thể thao. World Cup là một sự kiện như thế. Cứ bốn năm một lần, hàng tỉ người trên hành tinh lại cùng hướng về một quả bóng. Người ta có thể khác nhau về ngôn ngữ, màu da, tôn giáo, lịch sử, trình độ phát triển, nhưng trong khoảnh khắc trái bóng lăn, những khác biệt ấy dường như lùi lại phía sau.

World Cup 2026 không chỉlà một kỳ World Cup mở rộng về quy mô, mà còn là một kỳ World Cup mở rộng về không gian văn hóa. Ba quốc gia, ba lịch sử, nhiều cộng đồng nhập cư, nhiều lớp bản sắc đan xen sẽ cùng tạo nên một bức tranh đa văn hóa sống động. Nhìn sâu hơn, World Cup giống như một nghi lễ hiện đại của nhân loại. Ở đó có biểu tượng, có nghi thức, có cộng đồng, có ký ức và có niềm tin.

Điều làm nên sức hấp dẫn bền bỉcủa World Cup không phải chỉ là chiếc cúp vàng, mà là những câu chuyện văn hóa mà mỗi đội tuyển mang theo. Brazil ra sân với nhịp điệu samba, với sự phóng khoáng, ngẫu hứng, với tinh thần lễ hội tưởng như đã thấm vào từng pha chạm bóng. Argentina không chỉcó những ngôi sao vĩ đại, mà còn có tango, có niềm kiêu hãnh Nam Mỹ, có những khu phố nơi bóng đá là hơi thở thường ngày. Nhật Bản được nhớ không chỉbởi kỷ luật chiến thuật, mà còn bởi hình ảnh cổ động viên nhặt rác sau trận đấu, một hành động nhỏ nhưng nói được rất nhiều về văn hóa cộng đồng, lòng tự trọng và sự tôn trọng không gian chung.

Mỗi đội tuyển, vì thế, không chỉ đại diện cho nền bóng đá của mình. Họ đại diện cho một cách sống, một phong thái, một hệ giá trị. Có đội tuyển khiến người ta nhớ đến kỷ luật. Có đội tuyển gợi lên sự lãng mạn. Có đội tuyển biểu hiện tinh thần quả cảm. Có đội tuyển làm người xem xúc động bởi hành trình vượt khó. Có khi, một đội bóng nhỏ bước vào World Cup lại mang theo khát vọng lớn của một quốc gia đang muốn được thế giới nhìn thấy.

Từ góc nhìn ấy, World Cup là một bảo tàng sống của bản sắc. Nhưng đó không phải là thứ bản sắc được đặt yên trong tủ kính. Đó là bản sắc đang chuyển động, đang hát, đang khóc, đang va chạm, đang đối thoại, đang tự làm mới mình.

Trên khán đài, người ta nhìn thấy trang phục truyền thống, biểu tượng dân gian, sắc màu quốc kỳ, khuôn mặt vẽ màu, điệu nhảy, tiếng trống, bài ca. Trên truyền thông, người ta nhìn thấy những câu chuyện về ẩm thực, đô thị, di cư, cộng đồng, tuổi trẻ, gia đình, ký ức. Trên mạng xã hội, người ta nhìn thấy hàng triệu mảnh ghép văn hóa được chia sẻ, biến đổi, lan truyền.

World Cup vì vậy không chỉ phản ánh văn hóa, mà còn sản sinh văn hóa. Đó cũng là lý do các quốc gia luôn coi World Cup và những sự kiện thể thao lớn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, nâng cao sức mạnh mềm và gia tăng thiện cảm quốc tế.

Trong thế giới toàn cầu hóa, điều này càng có ý nghĩa. Toàn cầu hóa từng khiến nhiều người lo ngại bản sắc sẽ bị làm phẳng, các nền văn hóa sẽ trở nên giống nhau hơn. Nhưng World Cup cho thấy một nghịch lý tích cực: Càng toàn cầu, con người càng cần bản sắc; càng kết nối, các quốc gia càng muốn được nhận diện; càng hội nhập, mỗi dân tộc càng phải biết kể câu chuyện riêng của mình. Không có bản sắc, hội nhập dễ trở thành hòa tan. Không có năng lực kể chuyện, giá trị văn hóa khó đi xa. Không có sức mạnh mềm, một quốc gia dù có nhiều thành tựu vẫn khó tạo được thiện cảm và sự ngưỡng mộ bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh tinh thần rằng văn hóa phải đi trước một bước, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia. Nhìn từ World Cup, thông điệp ấy trở nên rất gần gũi. Một quốc gia mạnh không chỉlà quốc gia có kinh tế phát triển, hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến. Một quốc gia mạnh còn là quốc gia biết làm cho thế giới hiểu mình, nhớ mình, yêu mến mình và muốn đến gần mình. Sức mạnh ấy đến từ hình ảnh, câu chuyện, biểu tượng, hành vi, cảm xúc và niềm tin.

Bóng đá, trong ý nghĩa đó, là một con đường văn hóa rất đặc biệt. Nó không cần quá nhiều diễn giải lý thuyết. Nó đi thẳng vào trái tim. Một đứa trẻ có thể yêu một quốc gia xa lạ chỉvì một cầu thủ. Một người lớn có thể tìm hiểu văn hóa của một đất nước chỉvì yêu lối chơi của đội tuyển ấy.

Một bàn thắng làm triệu trái tim cùng đập chung một nhịp

Với Việt Nam, dù đội tuyển quốc gia chưa góp mặt ở vòng chung kết World Cup, nhưng chúng ta không đứng ngoài không gian văn hóa ấy. Người Việt Nam yêu bóng đá bằng một tình yêu rất đặc biệt. Những đêm xuống đường sau chiến thắng của U23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia, đội tuyển nữ đã cho thấy bóng đá có khả năng đánh thức năng lượng cộng đồng mạnh mẽ đến mức nào.

Khi lá cờ đỏ sao vàng phủ kín các con phố, khi người xa lạ mỉm cười với nhau, khi một bàn thắng làm triệu trái tim cùng đập chung một nhịp, đó không chỉlà niềm vui thể thao. Đó là một biểu hiện văn hóa của lòng yêu nước, của khát vọng vươn lên, của nhu cầu được thuộc về và được tự hào.

World Cup 2026 cũng gợi cho Việt Nam một bài học lớn về công nghiệp văn hóa. Một trận bóng kéo dài 90 phút, nhưng giá trị tạo ra có thể vượt xa thời lượng ấy. Trước trận đấu là truyền thông, kể chuyện, nhận diện thương hiệu, bán vé, bản quyền, sản phẩm lưu niệm, nội dung số.

Trong trận đấu là trải nghiệm sân vận động, âm thanh, ánh sáng, dịch vụ, an ninh, nghi thức, cảm xúc cộng đồng. Sau trận đấu là phim tài liệu, sách ảnh, dữ liệu người hâm mộ, du lịch hồi tưởng, thảo luận truyền thông, ký ức tập thể. Một sự kiện lớn không kết thúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nó tiếp tục sống trong tâm trí công chúng và trong chuỗi giá trị sáng tạo.

Đây là điều Việt Nam cần suy ngẫm. Chúng ta có nhiều sự kiện thể thao, lễ hội văn hóa, chương trình nghệ thuật, hoạt động du lịch giàu tiềm năng, nhưng không phải lúc nào cũng biến được sự kiện thành hệ sinh thái. Nhiều khi, chúng ta tổ chức xong là kết thúc. Đông người nhưng chưa chắc đã sâu. Hoành tráng nhưng chưa chắc đã thành thương hiệu. Có cảm xúc nhưng chưa chắc đã tạo được sản phẩm. Có truyền thông nhưng chưa chắc đã có câu chuyện dài hạn. Có niềm tự hào nhưng chưa chắc đã chuyển hóa thành giá trị kinh tế, du lịch, sáng tạo và ngoại giao nhân dân.

World Cup cho thấy công nghiệp văn hóa không bắt đầu từ khẩu hiệu, mà bắt đầu từ năng lực thiết kế trải nghiệm. Người hâm mộ đến một trận đấu không chỉđể xem bóng đá. Họ đến để được sống trong không khí lễ hội, được chụp một bức ảnh, mua một món quà, ăn một món ăn địa phương, nghe một bản nhạc, gặp những con người khác biệt, kể lại trải nghiệm của mình trên mạng xã hội.

World Cup cũng nhắc chúng ta về văn hóa cổ vũ. Người hâm mộ không chỉlà người tiêu dùng thể thao, mà còn là chủ thể văn hóa. Cách họ cổ vũ, ăn mừng, tranh luận, phản ứng trước chiến thắng và thất bại đều góp phần làm nên hình ảnh xã hội. Người hâm mộ có quyền vui, nhưng niềm vui phải đi cùng trách nhiệm. Có quyền buồn, nhưng nỗi buồn không nên biến thành cực đoan. Có quyền yêu đội bóng của mình, nhưng tình yêu ấy không cần được chứng minh bằng sự miệt thị đội bóng khác.

Xa hơn, nếu một ngày Việt Nam muốn hiện diện ở World Cup không chỉbằng tình yêu của người hâm mộ mà bằng chính đội tuyển quốc gia, chúng ta cũng phải bắt đầu từ văn hóa phát triển thể thao. Giấc mơ World Cup không thể chỉbắt đầu ở vòng loại. Nó bắt đầu từ sân chơi của trẻ em, từ giáo dục thể chất trong nhà trường, từ bóng đá học đường, từ dinh dưỡng, y học thể thao, khoa học huấn luyện, quản trị câu lạc bộ, đào tạo trẻ, đạo đức nghề nghiệp, bản quyền truyền hình và văn hóa chuyên nghiệp. Một nền bóng đá mạnh không thể được xây trên cảm xúc nhất thời. Nó cần nền móng văn hóa bền vững.

World Cup 2026 bắt đầu bằng tiếng còi khai cuộc, bằng những khán đài rực rỡsắc màu, bằng những đôi chân háo hức, bằng những niềm hy vọng lớn lao. Nhưng với những người làm văn hóa, trái bóng lăn còn gợi mở một suy nghĩ sâu xa hơn: Trong kỷ nguyên hội nhập, mỗi quốc gia đều cần một cách để hiện diện trong tâm trí nhân loại. Có quốc gia hiện diện bằng công nghệ. Có quốc gia hiện diện bằng kinh tế. Có quốc gia hiện diện bằng nghệ thuật, ẩm thực, điện ảnh, âm nhạc. Và có những khoảnh khắc, một quốc gia hiện diện bằng bóng đá.

Việt Nam cũng cần chuẩn bị cho mình những cách hiện diện như thế: Tự tin, nhân văn, sáng tạo và có bản sắc. Khi văn hóa trở thành sức mạnh mềm, khi thể thao trở thành một phần của văn hóa, khi người hâm mộ trở thành đại sứ của hình ảnh quốc gia, khi mỗi sự kiện được nhìn như một cơ hội phát triển, chúng ta sẽ thấy World Cup không còn là câu chuyện xa xôi của thế giới. Nó trở thành một tấm gương để Việt Nam suy ngẫm về chính mình, về con đường phát triển của mình, và về cách chúng ta bước ra thế giới bằng niềm tự hào, sự tử tế và khát vọng vươn lên.