World Cup 2026: Phác họa chân dung từng bảng đấu và cuộc đua vé đi tiếp
VHO - Lễ bốc thăm World Cup 2026 khép lại với 48 đội tuyển chia thành 12 bảng, mở ra hành trình đầy thách thức cho các đội tuyển bóng đá hàng đầu thế giới. Trên sân khấu Bắc Mỹ – không gian giao thoa giữa văn hóa, công nghệ và thể thao – mỗi bảng đấu đều mang theo những câu chuyện lịch sử, những kỳ vọng đương đại và những ẩn số khó lường.

Bảng A: Mexico và bản lĩnh chủ nhà
Trận mở màn trên sân Azteca gợi lại ký ức trận khai mạc World Cup 2010, khi Nam Phi từng cầm hòa Mexico 1-1 tại Soccer City. Năm đó, Nam Phi là chủ nhà. Năm nay đến lượt Mexico. Gần 16 năm, bốn kỳ World Cup đã đi qua.
Tuy đã 17 lần tham dự vòng chung kết World Cup và từ năm 1994 đến nay đều vượt qua vòng bảng nhưng El Tri (biệt danh của Mexico) mới chỉ một lần duy nhất thắng trận ở vòng đấu loại trực tiếp. Đó là chiến thắng trước Bulgaria vào năm 1986, lần gần nhất quốc gia này đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Ở kỳ World Cup phủ bóng Maradona ấy, ông Javier Aguirre còn là tiền đạo của El Tri. Giờ đây trên cương vị HLV trưởng, nhà cầm quân kỳ cựu này mang trọng trách đưa Mexico lần thứ ba góp mặt ở tứ kết khi giữ vai chủ nhà.

Đội tuyển Nam Phi mới lần đầu góp mặt ở vòng chung kết World Cup kể từ khi đăng cai. Dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng người Bỉ Hugo Broos, đội bóng này đã vượt qua Nigeria và Benin ở vòng loại, dù từng bị xử thua một trận vì dùng cầu thủ treo giò.
Hàn Quốc tiếp tục nối dài kỷ lục châu Á với kỳ World Cup thứ 11 liên tiếp. Hong Myung-bo, tượng đài từng dự 4 kỳ World Cup và đứng thứ ba cuộc bầu chọn Quả bóng vàng World Cup 2002, đã dẫn dắt “Những chiến binh Taeguk” vượt qua vòng loại bằng thành tích bất bại.
Tấm vé còn lại của bảng đấu sẽ thuộc về đội thắng play-off châu Âu: CH Czech, Đan Mạch, Bắc Macedonia hoặc CH Ireland.
Bảng B: Cơ hội lịch sử cho Canada, nín thở chờ Ý đến
Canada đã hai lần dự World Cup, và dù Qatar 2022 đã chứng kiến đội bóng này ghi bàn thắng đầu tiên song đội bóng này vẫn chưa giành được điểm nào.
HLV Jesse Marsch hiện sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá là “thế hệ vàng” của bóng đá Canada, với Jonathan David (Juventus) và Alphonso Davies (Bayern Munich) là hai đầu tàu.
Sự “dễ chịu” của bảng đấu phụ thuộc lớn vào việc đội tuyển Italia có vượt qua vòng play-off hay không. Nếu “Đoàn quân thiên thanh” góp mặt, cục diện sẽ đổi chiều ngay lập tức.
Đội tuyển Thụy Sĩ, sau hai kỳ World Cup lỡ hẹn cuối thế kỷ trước, đã vào vòng knock-out ở 4/5 giải gần đây, đồng thời là đội vào tứ kết 2 kỳ Euro vừa qua.
Dưới thời HLV Murat Yakin, đại diện của xứ sở sản xuất đồng hồ đã dễ dàng giành vé mà không thua trận nào. Với hai cựu binh dạn dày trận mạc là Ricardo Rodríguez và Granit Xhaka, bộ đôi đều đang hướng tới kỳ World Cup thứ tư, Thụy Sĩ là cái tên thực khó chơi.
Trong khi đó, Qatar hưởng lợi rất lớn từ việc là đồng chủ nhà vòng loại thứ tư và đoạt vé sau chiến thắng 2-1 trước UAE. Đoàn quân của HLV Julen Lopetegui hoàn toàn là các cầu thủ thi đấu trong nước.

Bảng C: Hồi ức 1998 và ký ức đau buồn 1974
Scotland trở lại World Cup sau 28 năm, và kịch bản có phần tương đồng với Pháp 1998, khi cũng rơi vào bảng có Brazil và Morocco. Năm ấy, Brazil và Na Uy giành vé đi tiếp.
Haiti – thay vị trí Na Uy năm xưa – bước vào kỳ World Cup thứ hai sau nửa thế kỷ. Lần tham dự World Cup duy nhất của đội bóng này trước đây (1974) ít được nhắc lại không phải vì 3 trận toàn thua, mà vì bi kịch của tiền vệ Ernst Jean-Joseph: sau khi không qua được một cuộc kiểm tra doping, ông đã bị các sĩ quan quân đội Haiti đánh đập tại khách sạn Sheraton Munich trước khi bị trục xuất về Port-au-Prince.
Haiti hiện còn đối mặt với hạn chế lớn: phần lớn cổ động viên của họ bị cấm nhập cảnh Mỹ theo danh sách hạn chế của Washington.
Về phần Brazil, Carlo Ancelotti là HLV thứ ba của đội bóng áo vàng xanh chỉ trong riêng chiến dịch vòng loại, vốn chứng kiến chuỗi 3 trận thua liên tiếp chưa từng có. Dẫu vậy, “Những vũ công samba” vẫn nằm trong vùng an toàn, và dấu ấn Ancelotti đã đưa họ tiến bộ rõ rệt.
Morocco – đội bóng đã làm nên lịch sử tại Qatar 2022 khi trở thành đội bóng lục địa đen đầu tiên lọt vào bán kết – tiếp tục giữ vững vị thế số một Bắc Phi, vào World Cup 2026 với thành tích toàn thắng ở vòng loại.

Bảng D: Chủ nhà Mỹ tìm lại hình hài
Một năm trước, tuyển Mỹ chìm trong khủng hoảng: thua Panama, Canada tại Nations League, rồi thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ. Nhưng Mauricio Pochettino đã thổi luồng sinh khí mới, và chỉ trong tháng 11, Mỹ thắng Paraguay rồi “hủy diệt” Uruguay 5-1 ở loạt giao hữu.
Đối thủ đầu tiên của đội chủ nhà sẽ là Paraguay, đội bóng đang góp mặt ở 6 vòng chung kết World Cup liên tiếp. 5 kỳ World Cup trước, mỗi kỳ “La Albirroja” đều thắng đúng 1 trận, kết quả khiến họ 2 lần bị loại ở vòng bảng. Kỳ này, Paraguay vẫn trung thành với bản sắc phòng ngự: chỉ ghi 14 bàn sau 18 trận vòng loại.
Trong khi đó, Australia không còn mạnh như những năm trước, đội hình cũng thiếu ngôi sao. Nhưng bản lĩnh của đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Tony Popovic được thể hiện trong hai trận quyết định: thắng Nhật Bản và Saudi Arabia để đoạt vé. Tấm vé cuối của bảng sẽ thuộc về đội thắng play-off C: Kosovo, Romania, Slovakia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảng E: Sự trở lại của người Đức và chiến địa cho những “hàng thủ thép”
Sau hai kỳ bị loại từ vòng bảng, Đức không còn giữ hình ảnh “cỗ xe tăng” bất khả chiến bại. Lối chơi thiên về kiểm soát và áp đặt của Julian Nagelsmann mang hơi hướng hiện đại, nhưng cũng khiến họ dễ tổn thương.
Ecuador là hiện tượng sáng chói của vòng loại Nam Mỹ: đứng thứ hai sau Argentina và chỉ thủng lưới 5 bàn. Hàng thủ thép gồm Willian Pacho – Piero Hincapié, được Moisés Caicedo che chắn phía trước, khiến họ trở thành đối thủ khó bẻ gãy nhất nhì khu vực.
Bờ Biển Ngà, từ chỗ bị hoài nghi thời “hậu thế hệ vàng”, đã tái sinh mạnh mẽ dưới tay HLV Emerse Faé, nhà cầm quân đã tạo nên chiến tích vô địch CAN 2023. “Những chú voi” đã ghi 25 bàn mà không thủng lưới lần nào ở vòng loại, một con số tưởng như phi thực tế.
Curaçao – quốc gia nhỏ nhất từng giành vé dự World Cup – xuất hiện như một ẩn số thú vị, đồng thời khiến bảng đấu phần nào bớt “gắt” hơn những dự đoán ban đầu.
Bảng F: Sắc cam – xanh biển và cuộc đua tốc độ
Hà Lan dưới thời HLV Ronald Koeman không sở hữu ngôi sao mang tính biểu tượng như Johan Cruyff hay Arjen Robben như những năm xưa, nhưng đội bóng này lại ổn định và hiệu quả một cách lạnh lùng.
Memphis Depay, tác giả của 8 bàn thắng tại vòng loại, tiếp tục là “phiên bản hay nhất của chính mình” mỗi khi khoác áo đội tuyển.
Trận ra quân, “Cơn lốc màu da cam” sẽ đụng độ Nhật Bản – đội châu Á chơi ấn tượng nhất vòng loại. “Samurai xanh” chỉ thua một trận và có hiệu số 54-3 qua hai giai đoạn vòng loại. Từ “chiếc giày nhỏ”, Nhật Bản đã vươn mình trở thành đội bóng hiện đại, nhanh, sắc, giàu kỷ luật chiến thuật và đủ sức thi đấu sòng phẳng với mọi ông lớn của bóng đá thế giới.
Trong khi đó, Tunisia có 14 cầu thủ khác nhau ghi bàn ở vòng loại – minh chứng cho lối chơi đa dạng, không phụ thuộc cá nhân. Nếu Thụy Điển của Graham Potter vượt qua vòng play-off, bảng đấu này sẽ gợi nhớ World Cup 1974, khi Johan Cruyff lần đầu trình diễn “Cruyff turn” huyền thoại (tạm dịch: cú xoay Cruyff).

Bảng G: Hào quang xưa cũ và bước chuyển mình mới mẻ
Bỉ và Ai Cập cùng bước qua “bên kia sườn dốc” của thế hệ vàng, nhưng không vì thế mà kém tham vọng. Đúng hơn, cả hai đội đang dần thoát khỏi cái bóng của những huyền thoại. Dưới thời Rudi Garcia, đội tuyển Bỉ có lúc tấn công như vũ bão, lúc lại chật vật ngay cả trước Kazakhstan.
Ai Cập – đội giàu thành tích nhất lịch sử châu Phi – lại chưa một lần tỏa sáng ở World Cup. Đội bóng này sở hữu Salah, Marmoush trên hàng công, nhưng thành tích vòng loại cho thấy nền tảng mạnh mẽ nhất của họ nằm ở hàng thủ chỉ lọt lưới 2 bàn.
Trong khi đó, New Zealand hưởng lợi từ việc châu Đại Dương có suất trực tiếp. “All Whites” thắng cả 5 trận vòng loại, ghi 29 bàn – nhưng vẫn là đội có thứ hạng thấp nhất trong số 48 đội dự giải.
Iran – cũng nằm trong “danh sách cấm” của Mỹ – có thể đối mặt các trở ngại về giấy tờ nhập cảnh, di chuyển và hậu cần khi thi đấu tại Bắc Mỹ.

Bảng H: Tây Ban Nha và hình mẫu bóng đá hiện đại
Tây Ban Nha, đương kim vô địch Euro, đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, là hình mẫu kết hợp giữa lối chơi kiểm soát truyền thống với tốc độ và sự trực diện của thế hệ cánh trẻ. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente chỉ đánh rơi 2 điểm và ghi trung bình 3,5 bàn mỗi trận ở vòng loại.
Trong khi đó, Uruguay dưới thời chiến lược gia cổ quái Marcelo Bielsa khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng chuỗi phong độ gần đây – đỉnh điểm là thất bại 1-5 trước Mỹ – làm dấy lên nghi vấn về sự chia rẽ nội bộ.
Phong độ thăng hoa của Cape Verde tiếp tục gây ngạc nhiên: dù không dự CAN 2024, họ vẫn loại Cameroon nhờ hàng thủ cực kỳ chắc chắn.
Saudi Arabia của Hervé Renard suýt rơi vào vòng play-off liên lục địa, nhưng nhờ loạt trận tổ chức “thuận lợi” tại Jeddah, họ đã thoát hiểm nhờ hơn chỉ số bàn thắng.
Bảng I: Đại chiến Haaland - Mbappe
Trận cầu đinh của vòng bảng World Cup 2026 chắc chắn là màn chạm trán giữa đội tuyển Pháp và Na Uy, khi hứa hẹn Kylian Mbappe so tài săn bàn cùng Erling Haaland, hai chân sút xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay.
Nhưng trước đó, Pháp còn phải chạm trán Senegal, đội bóng từng tạo cú sốc lịch sử khi đánh bại “Les Bleus” năm 2002.
Đội tuyển Pháp sở hữu lực lượng thuộc dạng hùng hậu nhất thế giới, nhưng thường thi đấu dưới kỳ vọng.
Mbappe là ngôi sao lớn nhưng không dễ để gắn vào một hệ thống thống nhất, và ngày càng có cảm giác rằng HLV Didier Deschamps – với triết lý “an toàn trên hết” – đang khiến đội bóng không bùng nổ hết mức.
Đối nghịch hình ảnh của Pháp là Na Uy, đội ghi nhiều bàn nhất châu Âu ở vòng loại: 37 bàn/8 trận, thành tích quá đỗi ấn tượng.
Senegal lại được dẫn dắt bởi HLV Pape Thiaw, thành viên đội tuyển năm 2002. Đội bóng này sở hữu tuyến giữa toàn cầu thủ biết ghi bàn. Sadio Mané vẫn là tâm điểm, nhưng sức công phá được chia đều cho các vệ tinh như Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr hay Ndiaye.
Đại diện cuối của bảng sẽ là Bolivia, Suriname hoặc Iraq.

Bảng J: Dấu hỏi Messi
Sau nắng hạn là mưa rào. Argentina trải qua 28 năm không danh hiệu để rồi thâu tóm cả World Cup lẫn Copa América dưới thời Lionel Scaloni. Họ đứng đầu vòng loại Nam Mỹ và mang đến World Cup 2026 một câu hỏi duy nhất: Lionel Messi, ở tuổi 39, còn giữ vai trò ra sao?
Trong lần thứ năm tham dự World Cup, Algeria của HLV Vladimir Petkovic thi đấu phóng khoáng hơn nhiều so với tập thể từng vô địch CAN 2019.
Đội tuyển Áo của Ralf Rangnick vẫn giữ phong cách pressing mạnh mẽ, vào thẳng VCK sau màn ngược dòng nghẹt thở trước Bosnia. Sức mạnh của tuyển áo chủ yếu nằm ở hàng tiền vệ năng động, với Konrad Laimer là chìa khóa.
Jordan, dưới sự dẫn dắt của HLV Jamal Sellami, sử dụng sơ đồ 3-4-3 và đặc biệt nguy hiểm khi đá sân khách, phòng ngự chặt và phản công nhanh.
Bảng K: Ronaldo, cơ chế vận hành và áp lực thời gian
Cristiano Ronaldo – người được “giảm án” hai trận treo giò một cách đầy tranh cãi – có lẽ sẽ ra sân ngay trận đầu. Với Roberto Martínez, đó vừa là lợi thế, vừa là nỗi băn khoăn, bởi tốc độ và khả năng di chuyển hạn chế của CR7 nhiều khi làm chậm nhịp vận hành của đội.
Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha đã ghi 9 bàn vào lưới Armenia ở trận vòng loại cuối cùng. Câu hỏi ở đây là họ sẽ “mượt” hơn hay “rối” hơn khi có anh trở lại?
CH Congo – nếu vượt qua play-off (gặp New Caledonia hoặc Jamaica) – có thể tạo ra thử thách không dễ chịu cho “Seleccao” ngày ra quân.
Uzbekistan, trái với định kiến “hưởng lợi từ mở rộng World Cup”, thực tế sở hữu thành tích tốt thứ tư châu Á ở vòng loại. Chỉ có Nhật Bản thủng lưới ít hơn họ trong giai đoạn cuối.
Colombia, đương kim á quân Copa America, sở hữu hàng công đáng sợ với 2 hạt nhân James Rodríguez và Luis Diaz.
Bảng L: Tuchel, Kane và giấc mở lên đỉnh thế giới của người Anh
HLV Thomas Tuchel được bổ nhiệm vào tuyển Anh với mục tiêu rõ ràng: vô địch World Cup. Đội bóng của ông giành vé dự VCK mà không thủng lưới bàn nào, và có lẽ chưa từng có HLV Anh nào sở hữu dàn cầu thủ sáng tạo phong phú đến vậy. Nhưng tất cả vẫn phụ thuộc vào một cái tên: Harry Kane.
Croatia – đội có thứ hạng cao nhất trong nhóm hạt giống số 2 – vẫn duy trì phong độ ổn định dưới thời Zlatko Dalic. Đây là lần thứ ba trong 5 kỳ World Cup họ gặp lại Anh.
Ghana gây sốc khi không giành vé dự CAN dù có tuyến tấn công cực mạnh, nhưng lập tức “gỡ danh dự” bằng 8 chiến thắng ở vòng loại World Cup dưới thời HLV Otto Addo.
Panama – đội từng thua Anh 6 bàn ở World Cup 2018 – vào VCK lần thứ hai với thành tích bất bại ở vòng loại cuối khu vực Concacaf.

RSS