Vì sao World Cup là ngày hội lớn nhất hành tinh?

KHẢI HƯNG

VHO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino gọi World Cup 2026 là sự kiện vĩ đại nhất mà nhân loại từng chứng kiến và sẽ còn tiếp tục chứng kiến. Xét về tầm quan trọng, tuyên bố ấy chắc chắn không hoàn toàn chính xác. Nhưng về quy mô - 48 đội, 104 trận, 16 thành phố, ba quốc gia, năm tuần rưỡi giữ cả hành tinh trong sự cuồng nhiệt - thì khó có ai phủ nhận. Câu hỏi không phải là liệu giải đấu này có lớn nhất lịch sử hay không, mà sẽ là: Đằng sau quy mô khổng lồ ấy, phép màu của trò chơi giản dị nhất thế giới có còn hiện hữu?

Vì sao World Cup là ngày hội lớn nhất hành tinh? - ảnh 1
Messi ăn mừng cùng đồng đội và người hâm mộ sau chức vô địch World Cup 2022

 Những con số của một hành trình

Mười năm chuẩn bị, 48 đội tuyển, 104 trận đấu trải dài trên 16 thành phố tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử 96 năm của giải đấu. FIFA dự đoán tổng lượng khán giả đến sân sẽ vượt xa con số 5 triệu, tạo ra khoảng 3 tỉ USD doanh thu - hơn gấp bốn lần doanh thu bán vé của World Cup Qatar 2022. Chưa kể đến lượng khán giả toàn cầu: FIFA tuyên bố 6 tỉ người (gần ba phần tư dân số thế giới) sẽ theo dõi giải đấu này theo một cách nào đó. “Thế giới sẽ đứng lặng,” ông Infantino đã nói như vậy trong nhiều bài phát biểu gần đây.

Với một số người, câu hỏi hiển nhiên được đặt ra ở đây là: Tại sao? Bóng đá vốn là một môn thể thao ít bàn thắng. Môn thể thao này không có nhịp độ nhanh và sự sôi động liên tục như bóng rổ, cũng không có sự va chạm thể chất khốc liệt như bóng bầu dục Mỹ. World Cup 2022 có tới bảy trận hòa không bàn thắng, trung bình 2,69 bàn mỗi trận - nghe có vẻ thấp, cho đến khi biết rằng đó là kỳ World Cup có tỉ lệ bàn thắng cao nhất kể từ năm 1994.

Tuy nhiên, ở khía cạnh tinh tuý nhất, sức hút của bóng đá nằm ở tính phổ quát của nó. Đơn giản và dễ tiếp cận theo cách mà hầu hết các môn thể thao đồng đội khác không có được. Ở bất kỳ thời điểm nào, trên những sân cỏ, bãi biển hay khoảng bê tông nứt nẻ ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới, luôn có những con người - đủ hình dáng, đủ tuổi tác, giàu hay nghèo - đang đá một quả bóng.

Sự “vĩ đại” của World Cup không chỉ nằm ở Brazil, Argentina hay Đức - thế lực truyền thống của bóng đá. Nó còn nằm ở những quốc gia đa dạng đến kinh ngạc: Bosnia-Herzegovina, Nhật Bản, Uzbekistan, Saudi Arabia, Jordan, Morocco, Cape Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo, New Zealand, Panama và Curaçao - hòn đảo 156.000 dân vừa trở thành quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử từng giành quyền dự World Cup.

Tối thứ Bảy tại Foxborough, Massachusetts, Scotland - lần đầu dự World Cup kể từ năm 1998 - sẽ chạm trán Haiti, đội bóng chỉ từng góp mặt một lần duy nhất vào năm 1974. Haiti là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và không có gì có thể đoàn kết họ như bóng đá. Hậu vệ Samuel Mutasami của CHDC Congo thì chia sẻ rằng, việc đến được World Cup là phần thưởng cho người dân Congo - những người đã và đang chịu đựng xung đột, bất ổn và nghèo đói.

Lịch sử của những cú sốc và phép toán của 48 đội

World Cup nổi tiếng với những cú sốc. Từ đội Mỹ toàn cầu thủ bán chuyên đánh bại Anh năm 1950, đến Triều Tiên hạ Italia năm 1966, Algeria hạ Tây Đức năm 1982, Cameroon hạ Argentina năm 1990, Senegal hạ Pháp năm 2002, Costa Rica hạ Italia năm 2014, Hàn Quốc hạ Đức năm 2018, và Saudi Arabia hạ Argentina năm 2022 - có vô số cơn địa chấn qua nhiều năm. Năm 2022, Morocco loại cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để trở thành đội châu Phi đầu tiên vào đến bán kết.

Ở các kỳ giải trước, một số đội và cổ động viên dường như đã hài lòng chỉ với việc được trải nghiệm, ít hy vọng vượt qua vòng bảng. Việc mở rộng lên 48 đội (với 8 trong 12 đội xếp thứ ba sẽ đi tiếp vào vòng knock-out) có thể thay đổi điều đó. Theo mô hình đánh giá dữ liệu của The Athletic, ngay cả Curaçao nhỏ bé cũng được xếp 22% khả năng vượt qua bảng đấu của họ - bảng E, nơi họ chạm trán Đức, Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Mô hình này cũng cho Brazil, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Anh và đương kim vô địch Argentina ít nhất 95% khả năng vượt qua vòng bảng. Mỹ dù thua ba trong bốn trận giao hữu gần nhất, được xếp 85%, còn Canada và Mexico là 90%. Việc mở rộng giải đấu mang đến nguy cơ thực sự: Pha loãng chất lượng, biến vòng bảng thành thủ tục hình thức - 72 trận đấu, nhiều trong số đó có sự chênh lệch lớn về trình độ, chỉ để gạn lọc lấy 32 đội.

Vòng knock-out mới là nơi mọi thứ thực sự căng thẳng. Tây Ban Nha (đương kim vô địch châu Âu) chưa từng thắng một trận knock-out World Cup nào kể từ chức vô địch năm 2010 tại Nam Phi, khi bị loại ngay vòng bảng năm 2014, thua penalty trước Nga năm 2018 và trước Morocco năm 2022.

Vì sao World Cup là ngày hội lớn nhất hành tinh? - ảnh 2
World Cup là ngày hội có tầm ảnh hưởng lớn nhất hành tinh

Thế hệ cuối cùng và thế hệ vừa bắt đầu

World Cup không chỉ là cuộc chiến giữa các đội tuyển để viết nên lịch sử, nó còn là câu chuyện của những cá nhân. Pelé và Maradona đạt được rất nhiều ở cấp CLB, nhưng chính những kỳ tích trên sân khấu World Cup cùng Brazil và Argentina mới tạo nên huyền thoại của hai nhân vật vĩ đại này. Ngay cả trong thế kỷ XXI, khi bóng đá CLB châu Âu thường khiến bóng đá quốc tế lùi vào bóng tối, chiến thắng World Cup 2022 cùng Argentina vẫn là đỉnh cao của sự nghiệp Messi - nếu không phải về trình độ thi đấu ở tuổi 35, thì chắc chắn là về ý nghĩa.

Mùa hè này dồn sự chú ý vào một thế hệ huyền thoại chắc chắn đang bước những bước cuối cùng trên sân khấu thế giới. Messi sẽ tròn 39 tuổi trong giai đoạn vòng bảng. Thủ môn Đức Manuel Neuer và tiền vệ tài hoa người Croatia Luka Modric đều đã 40. Ronaldo tưởng như đã hết thời ở đỉnh cao sau một kỳ World Cup đáng quên tại Qatar và một Euro đầy thất vọng hai năm trước, nhưng “ông” vẫn góp mặt ở tuổi 41.

Với Thibaut Courtois, Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Sadio Mané, Son Heung-min, Mohamed Salah, James Rodríguez, và đặc biệt là Neymar (được Brazil gọi trở lại ở tuổi 34) đây có thể là cơ hội cuối cùng để góp mặt tại một kỳ World Cup. Erling Haaland mới 25 tuổi, nhưng anh hiểu rằng sau khi giúp Na Uy lần đầu trở lại World Cup từ năm 1998, một cơ hội như thế này phải được nắm bắt.

Trong suốt phần lớn sự nghiệp, Mbappé luôn được xem là người dẫn dắt thế hệ hậu Messi, hậu Ronaldo, hậu Neymar. Anh vô địch World Cup ở tuổi 19 và lập hat-trick trong trận chung kết ở tuổi 23, để rồi tuyển Pháp thua trên penalty trước Argentina của Messi. Ở tuổi 27, về lý thuyết anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng bước vào kỳ World Cup thứ ba với nhiều điều cần chứng minh, khi 86 bàn thắng trong hai mùa đầu tại Real Madrid lại trùng với giai đoạn hoàng kim của CLB cũ Paris Saint-Germain. Với Vitinha (26 tuổi) của Bồ Đào Nha, Vinícius Júnior của Brazil và Haaland của Na Uy (cùng 25 tuổi), và Michael Olise (24 tuổi) của Pháp, có lẽ không có cơ hội nào tốt hơn để bứt phá.

Rồi còn có thế hệ mới do Yamal dẫn đầu - người đã tỏa sáng trong chiến thắng của Tây Ban Nha trước Anh ở chung kết Euro 2024, một ngày trước sinh nhật 17 tuổi của mình. Ở tuổi 18, anh đã được xem là một trong những tài năng xuất sắc nhất của môn thể thao này, nhưng đây là kỳ World Cup

 đầu tiên. Với những cái tên khác như Gilberto Mora của Mexico, Kenan Yıldız của Thổ Nhĩ Kỳ, Ibrahim Maza của Algeria, Yan Diomandé của Bờ Biển Ngà, Kendry Páez của Ecuador, Nico Paz của Argentina, và cặp đôi người Brazil Endrick và Rayan, kỳ giải này là cơ hội để giới thiệu bản thân với cả thế giới.

Phép màu vẫn tiếp diễn

World Cup không phải là theo cách diễn đạt thô của Infantino, “104 trận Super Bowl”. Đúng, có 104 trận đấu, nhưng một số trận sẽ khó thu hút khán giả, không chỉ với khán giả toàn cầu mà cả với người dân địa phương, những người có thể tự hỏi tại sao một trận như Jordan gặp Algeria tại San Francisco lại đáng giá tới 140 USD cho chiếc vé rẻ nhất. Mọi thứ đã đến mức ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi được thông báo có những chiếc vé giá 1.000 USD cho trận mở màn của tuyển Mỹ gặp Paraguay tại Los Angeles, cũng phải thừa nhận với báo giới rằng ông cũng sẽ không trả mức giá đó.

Và tất nhiên, Chủ tịch FIFA Infantino sẽ gọi đây là kỳ World Cup tốt nhất từ trước đến nay (như ông đã từng làm với các kỳ 2018 và 2022) và chắc ông sẽ vẫn làm với kỳ 2030, nếu như ông giành được thêm một nhiệm kỳ chủ tịch FIFA bốn năm vào năm sau như mong muốn.

Nhưng có cảm giác ngược lại, đây không phải là cuộc chơi của ông Infantino và FIFA. World Cup lớn hơn FIFA và vị chủ tịch của tổ chức này rất nhiều.

Đó là một nguồn cơn bức bối với ông Infantino và FIFA: Biểu hiện cao nhất của bóng đá năm 2026 lại nằm ở những vòng đấu cuối của Champions League - giải đấu cấp CLB của UEFA. Bất kể những gì xảy ra trong vài tuần tới, khó có đội tuyển quốc gia nào có thể thi đấu với sự nhuần nhuyễn như Paris Saint- Germain của Luis Enrique - nhà vô địch châu Âu hai mùa liên tiếp.

Nhưng về tác động toàn cầu - xã hội, văn hóa, kinh tế - không gì sánh được với World Cup. Như cây bút Jonathan Wilson viết trong cuốn The Power and the Glory: A New History of the World Cup, giải đấu này đã sống sót qua sự liên hệ với chế độ phát xít của Mussolini ở Italia năm 1934 và với chính quyền quân sự Argentina năm 1978. Vì vậy, giải đấu này sẽ sống sót qua bất cứ điều gì.

World Cup sẽ sống sót. Và thế giới sẽ bị cuốn hút, như mọi khi vẫn thế. Một số người trong chúng ta sẽ cảm thấy mình trẻ lại như những đứa trẻ, ngỡ ngàng trước Messi, Mbappé và Yamal - giống như ngày xưa từng ngỡ ngàng trước Zico, Michel Platini và Maradona. “Bất kể điều gì khác đang xảy ra, dù thể chế World Cup có bị bóp nghẹt cho biến dạng đến đâu,” Wilson viết, “phép màu vẫn tiếp diễn”. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc