Từ tinh thần Đại hội XIV đến những đột phá chiến lược
VHO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, chiều sâu phát triển và vai trò trung tâm của con người trong mọi chiến lược.
Trong tổng thể đó, thể thao không chỉ là lĩnh vực thành tích hay phong trào đơn thuần, mà ngày càng được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với văn hóa, giáo dục, y tế, đối ngoại và sức mạnh quốc gia.

Từ tinh thần Đại hội XIV, việc cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đòi hỏi những đột phá mang tính chiến lược, đồng bộ và bền vững.
Định vị lại vai trò của thể thao
Một trong những điểm nhấn xuyên suốt của Đại hội XIV là tư tưởng “Dân là gốc” được quán triệt xuyên suốt: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc phát triển, mọi chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững; tăng trưởng kinh tế phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực và sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Trong tư duy ấy, thể thao không đứng bên lề mà trở thành một trong những lĩnh vực trực tiếp góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần và bản lĩnh.
Thực tiễn cho thấy, những quốc gia có nền thể thao phát triển bền vững thường cũng là những quốc gia có tầm vóc về thể lực, ý chí xã hội và hình ảnh quốc gia. Thể thao không chỉ tạo nên niềm tự hào dân tộc qua những chiến thắng, mà còn góp phần hình thành lối sống lành mạnh, kỷ luật, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên.
Đó chính là những giá trị phù hợp với tinh thần Đại hội XIV về phát triển con người, phát triển văn hóa và xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong kỷ nguyên mới, hướng tới 2 mốc thời gian quan trọng là năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 tuổi và năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đặt mục tiêu rõ ràng đó là xây dựng nền thể dục, thể thao phát triển bền vững, chuyên nghiệp. Mọi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ thể dục thể thao, tự giác tập luyện để nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống.
Nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam, từng bước tiệm cận, tiến tới ngang tầm các nước có nền thể thao phát triển tại châu Á. Mở rộng thị trường thể thao, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.
Đến năm 2030, thể thao quần chúng được xác định là nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thể thao thành tích cao. Việc mở rộng phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong nhân dân không chỉ nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng, mà còn tạo nguồn vận động viên kế cận có chất lượng, giảm sự phụ thuộc vào tuyển chọn ngắn hạn và đào tạo “chạy theo thành tích”. Đây là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài, coi con người là gốc rễ của mọi thành tựu.
Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, chiến lược đến năm 2030 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, thi đấu ở các môn Olympic và các môn thể thao mũi nhọn; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, y sinh học, dinh dưỡng và phục hồi chức năng; từng bước tiệm cận trình độ châu Á, thu hẹp khoảng cách với các cường quốc thể thao trong khu vực. Cách tiếp cận này thể hiện rõ sự chuyển dịch từ tư duy “số lượng huy chương” sang “chất lượng thành tích”, từ ngắn hạn sang bền vững.
Nếu mốc 2030 là giai đoạn củng cố và nâng tầm, thì tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu cao hơn đó là thể thao phát triển tương xứng với vị thế của một quốc gia phát triển, đóng góp trực tiếp vào chất lượng dân số, sức mạnh mềm và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Khi đó, thể thao không chỉ được nhìn nhận qua thành tích thi đấu, mà còn qua tác động xã hội, văn hóa và con người.
Tầm nhìn đến năm 2045 hướng tới xây dựng một xã hội có nền tảng thể lực tốt, lối sống năng động, kỷ cương và nhân văn; nơi thể thao trở thành một phần tự nhiên của đời sống, một chỉ số phản ánh trình độ phát triển của quốc gia.
Đây cũng là giai đoạn thể thao Việt Nam cần khẳng định bản sắc, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh thực chất trên đấu trường châu lục và thế giới, không bằng sự bùng nổ nhất thời mà bằng nền móng vững chắc và chiến lược dài hạn.

Từ nghị quyết đến những đột phá chiến lược
Để hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, tinh thần Đại hội XIV đòi hỏi thể thao Việt Nam phải có những đột phá, đổi mới thực chất, bắt đầu từ tư duy và cách làm.
Trước hết là đột phá về tư duy quản lý và quản trị thể thao. Thể thao cần được quản lý theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả và chất lượng phát triển con người làm thước đo. Việc chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị chiến lược giúp các nguồn lực được phân bổ hợp lý, tránh dàn trải, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các tài năng thể thao được phát hiện, đào tạo và phát triển bền vững.
Tiếp đó là đột phá về đầu tư chiều sâu. Thay vì đầu tư phân tán, chúng ta cần nhấn mạnh việc tập trung cho các trung tâm huấn luyện chất lượng cao, các vận động viên trọng điểm và các môn thể thao có tiềm năng vươn tầm châu lục, thế giới. Đầu tư chiều sâu không chỉ là cơ sở vật chất, mà còn là đầu tư cho con người, cho khoa học thể thao, cho đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia, bác sĩ thể thao và các điều kiện bảo đảm khác.
Một đột phá quan trọng khác là đột phá về chính sách đối với vận động viên và huấn luyện viên. Tinh thần Đại hội XIV về “con người là trung tâm” đòi hỏi các chính sách phải thực sự hướng tới bảo đảm đời sống, sự nghiệp và tương lai của những người làm thể thao.
Tin vui với những người làm thể thao là Nghị định 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn thi đấu vừa mới ban hành, giúp họ có thể toàn tâm toàn ý cống hiến và tạo ra những thành tích bền vững.
Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam cần phải đột phá trong xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Huy động nguồn lực xã hội, kết nối với các mô hình quản trị thể thao tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế không chỉ giúp giảm gánh nặng ngân sách, mà còn đưa thể thao Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với chuẩn mực khu vực và thế giới. Hội nhập không phải để chạy theo hình thức, mà để nâng cao nội lực, xây dựng nền thể thao có bản sắc và năng lực cạnh tranh thực chất.
Tinh thần Đại hội XIV đặt ra yêu cầu cao về tính hành động, về việc đưa Nghị quyết vào đời sống một cách cụ thể, thiết thực. Với thể thao, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi mục tiêu, mỗi chiến lược đều cần được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, lộ trình rõ ràng; được theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời theo thực tiễn.
Thể thao Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong những năm qua, song trước yêu cầu phát triển mới, những thành tựu ấy cần được nhìn nhận như nền tảng, không phải điểm dừng. Chỉ khi tinh thần Đại hội XIV được thấm sâu vào từng quyết sách, từng chương trình phát triển thể thao, những mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 mới có thể trở thành hiện thực.

RSS