Curaçao: Từ hòn đảo treo cờ Brazil đến giấc mơ World Cup

THIÊN KIM

VHO - Khi Curaçao thành lập đội tuyển quốc gia vào năm 2011, quốc đảo Caribe này thậm chí gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí tham dự các trận đấu quốc tế. Chỉ hơn một thập niên sau, nơi chỉ có khoảng 156.000 dân đang nuôi hy vọng trở thành quốc gia nhỏ nhất từng giành vé dự World Cup.

Curaçao: Từ hòn đảo treo cờ Brazil đến giấc mơ World Cup - ảnh 1
Từ những sân bóng nhỏ ven biển, giấc mơ World Cup dần lớn lên tại Curaçao

Đằng sau giấc mơ tưởng như không thể ấy không chỉ là câu chuyện bóng đá, mà còn là hành trình đi tìm bản sắc, cội nguồn và niềm tự hào của một cộng đồng nhỏ bé giữa dòng chảy toàn cầu hóa.

Lọ Lem của những câu chuyện Lọ Lem

Phía sau giấc mơ World Cup ấy không đơn thuần là những trận đấu hay kết quả trên sân cỏ.

Ngày Curaçao tiến gần cánh cửa World Cup bằng trận hòa quả cảm 0-0 trên sân Jamaica, những màn ăn mừng cuồng nhiệt đã nổ ra trên khắp quốc đảo Caribe. Những người hùng của bóng đá Curaçao trở về quê nhà trong vòng tay chào đón của người dân.

Dự kiến đội tuyển hạ cánh vào cuối buổi chiều, nhưng từ giữa trưa, rất đông người dân đã đứng kín dọc các tuyến đường để chờ đón. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Curaçao Gilbert Martina nhớ lại khoảnh khắc ấy bằng những “giọt nước mắt hạnh phúc”.

“Như một câu chuyện Lọ Lem”, ông nói. Nhưng Curaçao có lẽ còn là Lọ Lem của những câu chuyện Lọ Lem.

Trong nhiều thập niên, World Cup với người dân Curaçao là câu chuyện của Brazil, Argentina hay Hà Lan. Mỗi kỳ World Cup, những lá cờ vàng - xanh của Brazil hay sắc cam Hà Lan lại xuất hiện trước các ngôi nhà trên đảo. Curaçao khi ấy chưa có vị trí trên bản đồ bóng đá thế giới.

Điều đó không khó hiểu với một quốc gia mà bóng chày mới là môn thể thao số một. Tính theo đầu người, Curaçao được xem là nơi sản sinh nhiều cầu thủ cho giải bóng chày nhà nghề Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Biểu tượng thể thao lớn nhất của hòn đảo trong nhiều năm không phải danh thủ bóng đá Patrick Kluivert, mà là huyền thoại bóng chày Andruw Jones.

Bóng đá Curaçao từng nhỏ bé đến mức liên đoàn gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí di chuyển cho các trận đấu quốc tế. Giải vô địch quốc gia cũng nhiều lần rơi vào khủng hoảng, có giai đoạn bị đình chỉ tới hai năm rưỡi.

Song chính trong hoàn cảnh ấy, bóng đá lại trở thành nơi gắn kết cộng đồng người Curaçao trên khắp thế giới.

Phần lớn tuyển thủ Curaçao hiện nay sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, mang trong mình hai lớp căn tính văn hóa. Họ trưởng thành trong hệ thống đào tạo bóng đá châu Âu, nhưng vẫn giữ mối liên hệ sâu sắc với quê hương Caribe của cha mẹ, ông bà mình.

“Bạn phải có trái tim dành cho hòn đảo này”, thủ môn kỳ cựu Eloy Room nói khi nhắc tới việc thuyết phục các cầu thủ gốc Curaçao khoác áo đội tuyển.

Curaçao: Từ hòn đảo treo cờ Brazil đến giấc mơ World Cup - ảnh 2
Patrick Kluivert, cựu danh thủ Hà Lan có mẹ là người Curaçao, góp phần kết nối các thế hệ cầu thủ gốc Curaçao với quê hương nguồn cội

Không ai bị ép buộc. Không có những lời hứa về tiền bạc hay danh tiếng. Điều giữ họ lại là cảm giác thuộc về.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Curaçao Gilbert Martina kể rằng vào mỗi dịp Giáng sinh hay mùa hè, rất nhiều cầu thủ lại trở về đảo nghỉ lễ cùng gia đình. Những chuyến trở về ấy, theo ông, nói lên nhiều điều hơn bất kỳ khẩu hiệu nào về tình yêu quê hương.

Phần lớn đội hình trong trận quyết định với Jamaica đều sinh ra ở Hà Lan. Nhưng trong khoảnh khắc lịch sử ấy, họ lựa chọn đại diện cho Curaçao.

Đó không còn đơn thuần là bóng đá, mà là câu chuyện của ký ức, cội nguồn và bản sắc văn hóa.

Một “gia đình” nhỏ bước ra sân khấu lớn nhất thế giới

Nếu World Cup thường được nhìn như sân khấu của sức mạnh và những siêu cường bóng đá, thì Curaçao lại xuất hiện như một ngoại lệ đầy cảm xúc.

Họ không có giải đấu mạnh. Không sở hữu những ngôi sao hàng đầu châu Âu. Một số cầu thủ thậm chí còn thất nghiệp trước thời điểm giành vé dự World Cup. Thủ môn Eloy Room và tiền đạo Jurgen Locadia sau đó mới tìm được bến đỗ tại Miami FC.

Nhưng đội tuyển nhỏ bé ấy lại tạo nên một tập thể đặc biệt. Các cầu thủ gọi nhau là “gia đình”. Họ cùng cầu nguyện trước mỗi buổi tập và trận đấu, không mang màu sắc tôn giáo, chỉ đơn giản để “mọi người cùng nhìn về một hướng”, theo lời Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Curaçao Gilbert Martina.

Sự gắn kết ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn trong thời khắc khó khăn nhất. Trước trận quyết định với Jamaica, HLV Dick Advocaat buộc phải trở về Hà Lan để ở bên cô con gái bị bệnh nặng.

Ở tuổi 78, chiến lược gia người Hà Lan cũng trở thành HLV lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup. Các cầu thủ bước vào trận đấu với tâm niệm “chiến đấu vì ông”.

May mắn cũng đứng về phía Curaçao khi Jamaica ba lần đưa bóng trúng khung thành và được hưởng một quả phạt đền ở phút bù giờ trước khi VAR thay đổi quyết định của trọng tài. Nhưng đôi khi, bóng đá luôn dành phần thưởng cho những đội bóng biết chiến đấu như một tập thể thực sự.

Điều đặc biệt là hành trình của Curaçao không được xây dựng trên những giấc mơ viển vông. Họ hiểu rất rõ vị thế của mình. Công ty dữ liệu Opta thậm chí đánh giá cơ hội vô địch World Cup của Curaçao gần như bằng 0.

Curaçao: Từ hòn đảo treo cờ Brazil đến giấc mơ World Cup - ảnh 3
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Curaçao Gilbert Martina là một trong những nhân tố quan trọng trong hành trình đưa bóng đá đảo quốc Caribe tiến gần World Cup

Thế nhưng, điều người dân hòn đảo nhỏ bé này tìm kiếm có lẽ chưa bao giờ chỉ là chiếc cúp vàng.

Sau nhiều năm đứng bên ngoài và cổ vũ cho những lá cờ của quốc gia khác, Curaçao giờ đây đã có đội tuyển của chính mình tại World Cup.

Đó là khoảnh khắc một quốc gia nhỏ bé được nhìn thấy bản thân trên bản đồ bóng đá thế giới; là lúc bóng đá trở thành ngôn ngữ để kể câu chuyện về niềm tự hào dân tộc và sự kết nối văn hóa.

Từ những con phố từng phủ kín màu áo Brazil hay Hà Lan, giờ đây người dân Curaçao cuối cùng cũng có thể cổ vũ cho chính đội tuyển mang màu cờ của quê hương mình.