“Chiến lược Messi” đưa Argentina đi xa đến đâu?

KHẢI HƯNG

VHO - Argentina đã vào tứ kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập, thắng 3-2 dù bị dẫn 0-2 đến phút 79. Lionel Messi đá hỏng phạt đền, rồi chính anh kiến tạo cho Cristian Romero, ghi bàn gỡ hòa và góp phần khơi dậy cuộc thoát hiểm của nhà đương kim vô địch. Câu hỏi đặt ra sau trận đấu không chỉ là Argentina còn có thể bảo vệ được ngai vàng hay không, mà là: “Chiến lược Messi” có thể đưa họ đi xa đến đâu?

“Chiến lược Messi” đưa Argentina đi xa đến đâu? - ảnh 1
Messi đã ghi 8/11 bàn của Argentina tại World Cup 2026

 Argentina và hội chứng phụ thuc vào Messi

Ở tuổi 39, Messi không còn là cầu thủ có thể liên tục bứt tốc, rê dắt qua nhiều lớp phòng ngự như thời đỉnh cao tại Barcelona. Anh dành nhiều thời lượng trận đấu để đi bộ, quan sát, lùi sâu hoặc đứng ở những vị trí tưởng như không tham gia trực tiếp vào pha bóng. Nhưng mỗi khi Messi tăng tốc, cả cấu trúc của Argentina lập tức thay đổi.

Trận thắng Ai Cập là minh chứng rõ nhất. Argentina bị dẫn trước bởi các bàn thắng của Yasser Ibrahim và Mostafa Ziko, trong khi thủ môn Mostafa Shobeir cản phá phạt đền của Messi và tiếp tục có nhiều pha cứu thua quan trọng. Trong thời điểm tưởng như nhà vô địch đã chạm cửa bị loại, Messi vẫn đủ sức kéo đội bóng trở lại. Phút 79, anh treo bóng để Romero đánh đầu rút ngắn tỉ số. Ít phút sau, Messi ghi bàn gỡ hòa 2-2, trước khi Enzo Fernández ấn định chiến thắng ở phút bù giờ sau đường chuyền của Lautaro Martínez.

Trong nhiều năm, Argentina từng loay hoay với câu hỏi làm thế nào để sử dụng Messi hiệu quả nhất. Có thời điểm, đội tuyển cố chơi nhanh hơn, trực diện hơn, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng phù hợp với cầu thủ quan trọng nhất của họ. Messi là người yêu thích sự kiểm soát, những đường chuyền ngắn, nhịp điệu chậm vừa đủ để kéo đối thủ lệch khỏi vị trí, rồi bất ngờ tăng tốc trong khoảnh khắc quyết định.

Dưới thời Lionel Scaloni, Argentina ngày càng trở thành một đội bóng biết sống cùng nhịp điệu ấy. Họ không nhất thiết phải lao lên bằng tốc độ cao hay tấn công dồn dập. Họ chuyền bóng kiên nhẫn ở trung tuyến, tìm cách đưa bóng vào khu vực Messi có thể phát huy tối đa khả năng xử lý. Các cầu thủ chạy cánh thường đóng vai trò kéo giãn hàng thủ, mở khoảng trống để Messi hoạt động ở khu vực trung lộ, gần rìa vòng cấm - nơi một cú chạm, một đường chuyền hoặc một cú sút của anh có thể tạo ra khác biệt.

“Messidependencia” - hội chứng phụ thuộc vào Messi - không phải khái niệm mới. Argentina từng sống với nó trong nhiều năm trước khi vô địch World Cup 2022. Khác biệt là ở Qatar, Messi có một tập thể cân bằng hơn xung quanh mình, với Julian Álvarez, Ángel Di María, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul và một hàng thủ chắc chắn hơn ở những thời điểm quan trọng.

Tại World Cup 2026, Argentina vẫn có bản lĩnh của nhà vô địch, nhưng những dấu hiệu mong manh đã xuất hiện. Họ để Cape Verde kéo vào hiệp phụ. Họ bị Ai Cập dẫn 0-2 khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút. Họ vẫn có khả năng tạo nên những màn ngược dòng kỳ vĩ, nhưng việc liên tục phải sống nhờ các khoảnh khắc muộn là một lời cảnh báo.

Một đội bóng lớn có thể thắng trong những ngày chơi không hay. Đó là phẩm chất của nhà vô địch. Nhưng nếu Argentina cứ để đối thủ dẫn trước, cứ phòng ngự thiếu chắc chắn, cứ chờ Messi giải cứu, họ sẽ ngày càng tiến gần giới hạn. Ở vòng tứ kết và xa hơn, các đối thủ sẽ mạnh hơn, ít mắc sai lầm hơn và có đủ năng lực trừng phạt mọi khoảng trống mà Argentina để lộ. Vấn đề không nằm ở chỗ Messi còn hay hay không. Anh vẫn hay. Vẫn phi thường. Vẫn có thể tạo ra điều mà phần còn lại không nhìn thấy. Nhưng một đội bóng muốn vô địch thế giới hai lần liên tiếp không thể chỉ dựa vào một chiếc đũa thần.

Nhà vô địch cần nhiều hơn phép màu

Điều thú vị là Messi đang bước vào một hình thái khác của sự vĩ đại. Anh không còn là cầu thủ luôn hiện diện trong mọi pha bóng. Anh cũng không còn là người cầm bóng từ giữa sân rồi đi xuyên qua cả hàng thủ. Messi hiện tại chọn lọc hơn, tiết kiệm hơn, thậm chí lặng hơn. Nhưng chính sự lặng ấy khiến đối thủ khó xử. Nếu dồn quá nhiều người theo kèm Messi, Argentina có thể tìm thấy khoảng trống ở nơi khác. Nếu để anh tự do, chỉ một đường chuyền vào đúng vùng hoạt động quen thuộc cũng đủ tạo nguy hiểm. Với Messi, tốc độ không còn là vũ khí chính mà thời điểm mới là điều quyết định.

Bàn thắng trước Ai Cập cho thấy điều đó. Argentina không cần một pha solo dài. Họ cần Messi xuất hiện ở đúng điểm bóng rơi, đủ bình tĩnh để dứt điểm và đủ bản lĩnh để xóa đi ký ức về quả phạt đền hỏng trước đó. Đó cũng là lý do các đội đối đầu Argentina luôn có “chiến lược Messi”. Họ không chỉ phòng ngự trước một cầu thủ, mà phòng ngự trước một trạng thái trận đấu. Họ phải kiểm soát khoảng trống quanh Messi, cắt đường chuyền vào chân anh, gây áp lực đúng lúc nhưng không được phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm. Đó là bài toán đã tồn tại hơn 15 năm và đến nay vẫn chưa có lời giải trọn vẹn.

Argentina đang hướng tới mục tiêu trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962, theo nhận định trước giải của nhiều nguồn phân tích. Nhưng để làm được điều đó, họ cần nhiều hơn cảm hứng của Messi. Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister và các cầu thủ còn lại phải chia sẻ trách nhiệm sáng tạo, ghi bàn và kiểm soát thế trận. Enzo đã làm được điều đó bằng bàn thắng quyết định trước Ai Cập. Lautaro cũng để lại dấu ấn với đường kiến tạo. Nhưng Argentina cần các đóng góp ấy trở thành điều thường xuyên, không chỉ xuất hiện khi đội bóng đã rơi vào thế hiểm nghèo.

“Chiến lược Messi” vẫn có thể đưa Argentina đi rất xa, bởi Messi vẫn còn khả năng định đoạt những khoảnh khắc lớn nhất. Ở World Cup, nơi một pha xử lý có thể thay đổi cả số phận, sở hữu Messi vẫn là lợi thế mà không đội bóng nào có thể xem nhẹ. Nhưng chiến lược ấy cũng có giới hạn. Nếu Argentina chỉ chờ Messi, họ sẽ biến sự vĩ đại của anh thành gánh nặng. Nếu họ biết dùng Messi như trung tâm cảm hứng nhưng vẫn xây dựng được một tập thể cân bằng, bản lĩnh và đa dạng hơn, giấc mơ “bicampeonato” - Bảo vệ chức vô địch World Cup vẫn còn nguyên cơ hội.

Trận thắng Ai Cập vì thế vừa là bản anh hùng ca, vừa là lời cảnh báo. Messi đã cứu Argentina thêm một lần nữa. Những giọt nước mắt sau trận cho thấy áp lực và sự giải tỏa của một người vẫn mang cả quốc gia trên vai.

Nhưng không ai, kể cả Messi, có thể mãi rút phép màu khỏi chiếc mũ. Argentina còn sống. Messi còn thêm ít nhất một trận nữa để viết tiếp chương cuối cùng trong màu áo xanh trắng. Nhưng nếu muốn đi đến tận cùng, nhà đương kim vô địch phải chứng minh rằng họ không chỉ là đội bóng của Messi, mà là đội bóng biết chiến thắng cùng Messi.