Nam Định "đắt giá" top 10 châu Á:
Bài toán hiệu quả và bài học bền vững?
VHO - Thép Xanh Nam Định vừa gây tiếng vang khi được Transfermarkt định giá lọt vào top 10 CLB đắt giá nhất châu Á (thuộc AFC Champions League 2). Với tổng giá trị đội hình 9,21 triệu euro, đội bóng thành Nam đứng cùng nhóm với những tên tuổi lớn như Al-Nassr, Al-Wasl, Gamba Osaka hay Pohang Steelers.

Đây là tín hiệu cho thấy sự trỗi dậy của một thế lực mới, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: Chi tiền “tấn” để mua “sao” liệu có đổi lại hiệu quả lâu dài? Và nhìn rộng ra, câu chuyện Quảng Nam phải rút lui khi ông bầu ngừng đầu tư lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho cả nền bóng đá Việt Nam.
Bài toán chưa có đáp số
Transfermarkt xếp Nam Định thứ 9 trong danh sách đội hình đắt giá AFC Champions League 2, đồng thời dẫn đầu V.League 2025/26 với tổng giá trị 9,21 triệu euro. Để đạt được vị thế này, đội bóng thành Nam đã “chơi lớn”, họ có tới 9 cầu thủ ngoại trong danh sách, trong đó 5 người mới gia nhập CLB. Đội bóng này hiện cũng có những cái tên từng chinh chiến tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.
Đáng chú ý là thủ môn Caique (được định giá 800.000 euro), tiền vệ Njabulo Blom (950.000 euro) và tiền đạo Nam Phi Percy Tau (người từng chơi cho Brighton ở Ngoại hạng Anh) được định giá 1 triệu euro. Đây là những bản hợp đồng hiếm thấy ở V.League về giá trị lẫn tầm ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, Nam Định vẫn duy trì được bộ khung nội binh giàu kinh nghiệm, kết hợp cùng thế hệ cầu thủ trẻ khát khao chứng tỏ bản thân. Dưới bàn tay của HLV Vũ Hồng Việt, đội bóng thành Nam đặt mục tiêu không chỉ bảo vệ ngôi vương quốc nội mà còn tiến sâu tại AFC Champions League 2. Sự đầu tư này mang lại thành công tức thời đó là mùa 2023/24, Nam Định lần đầu vô địch V.League sau nhiều thập kỷ, tạo nên bước ngoặt lịch sử.
Tuy nhiên, bài toán hiệu quả chưa thể trả lời ngay. Việc rơi vào bảng F cùng những đối thủ mạnh như Gamba Osaka (Nhật Bản) và Ratchaburi (Thái Lan) sẽ là thước đo thực chất. Mùa trước, dù chiêu mộ nhiều tân binh, Nam Định vẫn không tạo được dấu ấn ở đấu trường quốc tế.
Lịch sử V.League cũng cho thấy, không ít “đại gia” đầu tư lớn nhưng chưa chắc đã gặt hái thành tích xứng tầm. Tiền bạc có thể giúp tăng sức cạnh tranh, nhưng thành công còn phụ thuộc vào sự ổn định, tính gắn kết và chiến lược đường dài.
Điểm tích cực là sự bạo chi của Nam Định đã góp phần nâng giá trị toàn giải đấu. V.League 2025/26 lần đầu vượt mốc 52 triệu euro tổng giá trị đội hình, tăng gần 10 triệu euro chỉ sau một mùa. Những bản hợp đồng “bom tấn” không chỉ nâng chất lượng chuyên môn, mà còn giúp V.League trở nên hấp dẫn hơn với khán giả và nhà tài trợ.
Dẫu vậy, chi tiêu khổng lồ cũng đặt ra yêu cầu phải có kế hoạch tài chính tương xứng. Nếu chỉ dựa vào túi tiền của ông bầu mà không có nền tảng tự chủ, rủi ro đổ vỡ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Phát triển bền vững và bài học từ Quảng Nam
Trong khi Nam Định đang tận hưởng hào quang, thì CLB Quảng Nam lại để lại nốt trầm khi bất ngờ rút lui ngay trước thềm mùa bóng mới. Từng là nhà vô địch V.League 2017, đội bóng xứ Quảng tan rã trong lặng lẽ, không một thông cáo chính thức.
Nguyên nhân cốt lõi là sự phụ thuộc quá lớn vào một nguồn tài trợ duy nhất. Khi ông bầu ngừng chi tiền, CLB lập tức tê liệt vì không có doanh thu từ bán vé, tài trợ thương mại hay bản quyền truyền hình để duy trì hoạt động.
Hệ quả của việc Quảng Nam bỏ giải rất nặng nề. Hàng trăm cầu thủ, HLV, nhân viên mất việc chỉ sau một đêm. VPF phải “chữa cháy” bằng cách đưa PVF-CAND lên thay thế, khiến lịch thi đấu và kế hoạch các CLB khác bị đảo lộn. Về hình ảnh, đây là đòn giáng mạnh vào uy tín của V.League, khi một đội bóng chuyên nghiệp có thể biến mất chỉ trong tích tắc. Điều này khiến các nhà tài trợ, đối tác quốc tế e ngại hơn khi cân nhắc gắn bó lâu dài.
Vấn đề này không mới. Các chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo rằng bóng đá Việt Nam vận hành theo kiểu “ông bầu nuôi đội” quá lâu. Sự thiếu đa dạng hóa nguồn thu, không có kế hoạch tài chính 3-5 năm và thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ dẫn đến hệ quả CLB dễ sụp đổ khi dòng tiền bị ngắt. Quảng Nam chỉ là ví dụ điển hình nhất, nhưng thực tế nhiều đội bóng khác cũng đang sống lay lắt trong tình trạng tương tự.
Để tránh những bi kịch tái diễn, V.League cần siết chặt kỷ luật tài chính. Một số giải pháp có thể tính tới như yêu cầu CLB ký quỹ tài chính bắt buộc trước mùa giải, tăng chế tài với những trường hợp bỏ giải và giám sát chặt việc thực hiện tiêu chí cấp phép CLB chuyên nghiệp.
Song song, các đội bóng phải chủ động xây dựng mô hình phát triển bền vững bằng cách đầu tư đào tạo trẻ, phát triển học viện, khai thác bản quyền, bán vé, bán áo đấu và mở rộng mạng lưới tài trợ. Đây mới là con đường giúp CLB sống khỏe lâu dài, thay vì phó mặc vào ví tiền của một “ông bầu”.
Câu chuyện Nam Định cho thấy sức mạnh của việc đầu tư mạnh tay đó là từ chỗ quen chật vật trụ hạng, họ đã vươn lên ngôi vương V.League và bước ra sân chơi châu lục với dàn cầu thủ trị giá hàng triệu euro. Nhưng trường hợp Quảng Nam, lại là hồi chuông cảnh tỉnh về việc một đội bóng từng vô địch quốc gia, vẫn có thể tan rã nếu thiếu nền tảng tài chính vững chắc.
Để bóng đá Việt Nam phát triển bền vững, chúng ta cần một sự cân bằng giữa tham vọng ngắn hạn và chiến lược dài hạn. Đầu tư vào cầu thủ ngôi sao có thể mang lại hiệu ứng tức thời, nhưng song song phải là sự chuyên nghiệp trong quản trị, tài chính và chính sách. V.League chỉ thực sự vươn tầm khi các CLB học cách tự nuôi sống mình, còn Ban tổ chức tạo ra cơ chế công bằng, minh bạch và ràng buộc trách nhiệm.
Nam Định đang là minh chứng cho khát vọng vươn tầm, nhưng chính họ và cả bóng đá Việt Nam cần tự trả lời câu hỏi quan trọng nhất: Sau ánh hào quang “đắt giá”, đâu mới là nền tảng của sự thành công lâu dài?