Đánh thức "mỏ vàng" kinh tế thể thao:
Bài 1 - Từ tiềm năng tỉ USD đến động lực tăng trưởng mới
VHO - Với quy mô dân số khoảng 100 triệu người, tầng lớp trung lưu gia tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, giải trí và nâng cao chất lượng sống ngày càng rõ nét, Việt Nam được nhìn nhận là thị trường có nhiều dư địa để phát triển kinh tế thể thao. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những hoạt động vốn đang diễn ra khá sôi động nhưng còn phân tán có thể được kết nối thành một hệ sinh thái, từ đó biến tiềm năng tỉ USD thành động lực tăng trưởng mới.
Thể thao Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Từ những đường chạy marathon đông nghịt người, các phòng tập ngày càng mở rộng, đến nhu cầu mua sắm thiết bị, trang phục, dịch vụ huấn luyện, chăm sóc sức khỏe, thể thao không còn chỉ là hoạt động rèn luyện thân thể hay sân chơi thành tích cao. Trong đời sống hiện đại, thể thao đang dần trở thành một lĩnh vực tiêu dùng, một không gian dịch vụ và rộng hơn là một ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị lớn.

Bước ra khỏi khuôn khổ sân đấu
Trong một thời gian dài, khi nói đến thể thao, người ta thường nghĩ trước hết đến thành tích thi đấu, huy chương, đội tuyển, sân vận động hoặc các phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Nhưng theo Báo cáo Kinh tế thể thao Việt Nam 2026, thể thao nước ta đang chuyển từ hoạt động phong trào hoặc thành tích cao sang một lĩnh vực tiêu dùng và dịch vụ có giá trị kinh tế. Đây là chuyển động rất quan trọng.
Khi người dân ngày càng quan tâm và không chỉ “tham gia thể thao” mà còn sẵn sàng chi tiền cho thể thao, thị trường bắt đầu hình thành. Một đôi giày chạy bộ, một chiếc đồng hồ thông minh, áo thi đấu, thực phẩm bổ sung, một gói tập gym, một khóa học bơi cho trẻ em, một giải chạy cuối tuần, một chuyến du lịch kết hợp thi đấu, một tấm vé vào sân, một gói xem thể thao trực tuyến… tất cả đều là những mắt xích của nền kinh tế thể thao.
Từ góc nhìn kinh tế, đó là sự hình thành của “người tiêu dùng thể thao”. Từ đó sẽ tạo ra thị trường, thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm, thúc đẩy thương mại và lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác như du lịch, truyền thông, y tế, giáo dục, công nghệ, bất động sản đô thị.
Trên thế giới, thể thao từ lâu không chỉ là hoạt động thi đấu mà là một ngành công nghiệp. Những giải đấu lớn không chỉ bán vé mà còn bán bản quyền, dữ liệu, quảng cáo, hình ảnh, trải nghiệm và sự chú ý của công chúng. Một số giải thể thao ở Mỹ như: Chicago Marathon 2024 mang về 683 triệu USD cho thành phố; Boston Marathon 2024 cũng đóng góp tới 509,1 triệu USD cho kinh tế địa phương.
Việt Nam tuy chưa đạt đến trình độ phát triển ấy, nhưng những yếu tố ban đầu đã xuất hiện. Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025, đánh dấu thành công lớn khi có sự tham gia của gần 20.000 người. Theo thống kê của Ban tổ chức, giải đấu mang lại nguồn lợi kinh tế trực tiếp lên tới hàng trăm tỉ đồng chỉ trong ba ngày (7-9.11.2025) diễn ra.
Cuối năm 2024, TP.HCM đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ thể thao quốc tế khi tổ chức thành công Giải vô địch Teqball thế giới, giải đấu được xem là hình mẫu cho việc kết hợp thể thao với quảng bá hình ảnh đất nước. Theo ông Gábor Borsányi, Chủ tịch Liên đoàn Teqball quốc tế (FITEQ), giải đấu tại Việt Nam đã đạt 470 triệu lượt truy cập và tương tác trên toàn cầu, tăng tới 400% so với năm 2023, với giá trị truyền thông tương đương 2,1 triệu USD (gấp đôi kỳ tổ chức tại Bangkok, Thái Lan). Những điều này cho thấy “mỏ vàng” kinh tế thể thao không phải là một khái niệm xa vời, mà đang hiện hữu trong đời sống của thể thao Việt Nam.

Những dòng tiền mới đang hình thành
Một ví dụ rất đáng chú ý được Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt nêu ra là Tienphong Marathon 2026 tại Khánh Hòa với khoảng 12.000 vận động viên tham gia, trong 3 ngày thi đấu, địa phương thông tin thu được gần 300 tỉ đồng.
Con số này cho thấy giá trị của một sự kiện thể thao không nằm ở riêng đường chạy. Nó nằm ở lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm, du lịch, truyền thông, quảng bá hình ảnh địa phương và nhiều dịch vụ đi kèm. Nói cách khác, thể thao có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa vượt ra ngoài sân đấu.
Đây cũng là lý do du lịch thể thao được xem là một trong những hướng phát triển giàu tiềm năng. Bên cạnh du lịch thể thao, thị trường thiết bị, trang phục và dịch vụ tập luyện cũng có tiềm năng lớn. Khi người dân tập luyện thường xuyên hơn, nhu cầu về sản phẩm thể thao sẽ tăng.
Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt từng nhấn mạnh rằng, ngoài những trang thiết bị đặc biệt, đặc thù thi đấu, nhiều sản phẩm phục vụ tập luyện thường xuyên và tiêu dùng thông thường, doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng về chất lượng và mẫu mã. Đây là một gợi mở quan trọng đó là phát triển kinh tế thể thao không chỉ là thu hút thương hiệu quốc tế, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thể thao.
Ở một tầng cao hơn, các tài sản vô hình của thể thao cũng đang dần bộc lộ giá trị. Một giải đấu có thương hiệu sẽ thu hút nhà tài trợ. Một vận động viên có hình ảnh đẹp, thành tích tốt, sức lan tỏa xã hội cao sẽ có thể hợp tác với nhãn hàng. Một liên đoàn thể thao nếu tổ chức tốt hệ thống thi đấu, truyền thông, dữ liệu người hâm mộ có thể từng bước nâng giá trị bản quyền.
Tuy nhiên, tiềm năng lớn không đồng nghĩa với việc thị trường đã hoàn chỉnh. TS Vũ Thái Hồng, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ thể thao nhận định, các yếu tố cấu thành nền kinh tế thể thao tại Việt Nam đã bắt đầu hình thành, bao gồm sản xuất hàng hóa phục vụ cho lĩnh vực thể dục thể thao; tổ chức sự kiện, vận hành câu lạc bộ, dịch vụ huấn luyện, kinh doanh thiết bị, sự tham gia của doanh nghiệp và truyền thông. Song các hoạt động này vẫn tồn tại rời rạc, thiếu liên kết và chưa được tổ chức thành hệ thống hoàn chỉnh, vì vậy chưa thể tích tụ thành một ngành kinh tế có quy mô lớn.
“Đó là điểm mấu chốt. Việt Nam không thiếu nhu cầu. Việt Nam cũng không thiếu phong trào. Điều còn thiếu là khả năng kết nối các nhu cầu ấy thành thị trường, biến phong trào thành sản phẩm, biến sự kiện thành chuỗi giá trị, biến hạ tầng thành tài sản tạo dòng tiền, biến thành tích và hình ảnh vận động viên thành giá trị thương mại chính đáng”, TS Vũ Thái Hồng phân tích.
Từ tiềm năng tỉ USD đến động lực tăng trưởng mới của đất nước là một hành trình dài. Nhưng hành trình ấy đã bắt đầu từ chính nhu cầu tập luyện, tiêu dùng, trải nghiệm và tự hoàn thiện của người dân. Vấn đề là làm thế nào để những chuyển động tự nhiên đó không dừng lại ở các phong trào đơn lẻ, mà trở thành một cấu trúc phát triển bài bản.
Có thể thấy, kinh tế thể thao Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn. “Mỏ vàng” đã hiện diện trong đời sống, trong từng đường chạy, sân tập, giải đấu, câu lạc bộ, sản phẩm thể thao, bản quyền, thương hiệu vận động viên và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhưng để đánh thức được “mỏ vàng” ấy, cần nhiều hơn sự sôi động của thị trường. Cần một hệ thống dữ liệu, một khung chính sách, một hạ tầng phù hợp và một tư duy mới về khai thác giá trị thể thao.
Bởi vậy, câu hỏi đặt ra sau khi nhận diện tiềm năng không còn là kinh tế thể thao có thể phát triển hay không. Câu hỏi lớn hơn là: Vì sao Việt Nam có dân số đông, phong trào thể thao bùng nổ, nhu cầu thị trường gia tăng, nhưng vẫn chưa hình thành được một ngành kinh tế thể thao đúng nghĩa?
(Còn tiếp)

RSS