Văn hoá “vô văn hoá” ở Hollywood
VH- Trong những ngày này, kinh đô điện ảnh Hollywood của nước Mỹ như thể bị hết trận địa chấn này đến cơn rung chuyển khác khi càng ngày càng có thêm nhiều tiết lộ mới về quấy rối, lạm dụng, cưỡng bức và cụ thể cả hiếp dâm phụ nữ.
VH- Trong những ngày này, kinh đô điện ảnh Hollywood của nước Mỹ như thể bị hết trận địa chấn này đến cơn rung chuyển khác khi càng ngày càng có thêm nhiều tiết lộ mới về quấy rối, lạm dụng, cưỡng bức và cụ thể cả hiếp dâm phụ nữ.
Viên đá lăn không còn có thể ngăn cản được và bức tường đô mi nô đã đổ sụp những viên đô mi nô đầu tiên với việc nhà sản xuất điện ảnh đầy quyền uy ở Hollywood Harvey Weinstein bị cáo buộc - và cũng đã thú nhận - trong suốt hơn 40 năm qua đã quấy rối, lạm dụng và cưỡng bức rất nhiều phụ nữ là diễn viên và nhân viên. Rồi một số đạo diễn lừng danh và diễn viên nổi tiếng khác nữa cũng bị cáo buộc tương tự hoặc tự thú nhận. Hollywood nói riêng và ngành công nghiệp giải trí ở Mỹ nói chung bị phát lộ mặt trái tồi tệ mà lâu nay bị che giấu kín cho dù đồn thổi về chúng không phải không có và không phải ít. Và người ta đã dùng khái niệm mới để nói về chuyện này là khái niệm “Văn hoá ứng xử vô văn hoá”.
Nói như thế có nghĩa là những chuyện tồi tệ kể trên không phải trường hợp ngoại lệ mà đã trở thành thông lệ, không phải hiếm xảy ra mà gần như luôn xảy ra. Theo đó, kẻ có quyền và có tiền muốn làm gì thì làm, bất chấp không chỉ luật pháp mà còn mọi chuẩn mực và tiêu chí của đạo đức và luân lý, liêm sỉ và thông lệ ứng xử giữa con người với nhau trong cuộc sống và công việc. Tiền và quyền được sử dụng như thế đã tạo nên cái văn hoá ở Hollywood. Hollywood không chỉ có là thủ phủ của thế giới điện ảnh ở Mỹ mà còn là có ảnh hưởng rất lớn về nhiều phương diện ở nước Mỹ và một phần diện mạo của nước Mỹ ở thế giới bên ngoài. Một khi văn hoá là vô văn hoá như vậy ở Hollywood thì uy quyền của nơi này và uy danh của nước Mỹ không thể không bị tổn hại trầm trọng.
Câu hỏi được đặt ra là sao tình trạng này dai dẳng lâu đến vậy và vì sao rất nhiều người biết mà không thể hiện phản ứng gì, không công khai và ngăn cản. Ích kỷ không thể là văn hoá và vì thế là phần trong văn hoá vô văn hoá này ở Mỹ.
Hà An