Từ bồn tiểu đến quả chuối:
Một câu chuyện phi lý về nghệ thuật
VHO- Nếu có một sự kiện nào trong lịch sử nghệ thuật khiến người đời vừa bật cười vừa giận dữ, đó chắc chắn là khi Marcel Duchamp đem một chiếc bồn tiểu vào triển lãm nghệ thuật và gọi nó là "Fountain".
Vào năm 1917, hành động đó không khác gì một cú sốc giáng xuống những kẻ đang mải mê ca tụng vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống. Nhưng Duchamp, với sự táo bạo và cả chút ngạo mạn, đã đưa ra một tuyên ngôn mạnh mẽ: nghệ thuật không nhất thiết phải đẹp, phải kỳ công, hay phải tinh xảo; nghệ thuật có thể chỉ là một ý tưởng, nếu ý tưởng ấy đủ lớn.
Hơn một thế kỷ sau, Maurizio Cattelan lại tiếp nối "truyền thống gây sốc" ấy bằng cách dán một quả chuối lên tường và bán nó với giá hơn 6 triệu USD. Một quả chuối, thứ mà ai cũng có thể mua ngoài chợ với vài đồng, giờ đây trở thành biểu tượng của sự phi lý trong nghệ thuật. Nhưng điều đáng nói hơn cả là, giống như chiếc bồn tiểu năm nào, quả chuối của Cattelan không chỉ đơn thuần là một trò đùa- nó là một lời thách thức. Thách thức những định nghĩa cũ kỹ về nghệ thuật, và cả thách thức sự chịu đựng của công chúng.
Người không am tường nghệ thuật chắc chắn sẽ phát điên khi chứng kiến những câu chuyện như vậy. “Nghệ thuật gì mà lại là bồn tiểu với chuối? Thế tôi có nên giữ cái vỏ dưa hấu ăn dở tối qua để mai đấu giá không?” Nhưng chính trong sự giận dữ ấy, người ta vô tình tham gia vào câu chuyện của nghệ sĩ. Bởi lẽ, điều Duchamp hay Cattelan muốn không phải là tạo ra một tác phẩm để ngắm nghía, mà là kích thích sự tranh cãi. Ngay khi ta đặt câu hỏi: “Đây có phải là nghệ thuật không?”, ta đã tự biến mình thành một phần của tác phẩm.
Cái thú vị nằm ở chỗ, cả Duchamp và Cattelan đều dùng những vật thể tầm thường để làm bật lên ý tưởng phi thường. Chiếc bồn tiểu, một thứ nằm trong góc khuất của nhà vệ sinh, đã trở thành biểu tượng của một cuộc cách mạng. Quả chuối, thứ sẽ thối rữa chỉ sau vài ngày, lại trở thành trung tâm của cuộc đối thoại toàn cầu. Nhưng nếu Duchamp muốn phá bỏ những rào cản giữa cái gọi là "nghệ thuật cao cấp" và "vật dụng đời thường," thì Cattelan mỉa mai chính thị trường nghệ thuật, nơi những câu chuyện hoang đường nhất lại có thể được định giá cao ngất ngưởng.
Hãy thử tưởng tượng, 100 năm sau, khi cả bồn tiểu và quả chuối đều đã lùi sâu vào ký ức của nhân loại. Người ta sẽ nhìn chúng như thế nào? Liệu chiếc bồn tiểu của Duchamp có được xem là bước ngoặt của nghệ thuật hiện đại? Liệu quả chuối của Cattelan có được nhớ đến như một cú troll vĩ đại của thế kỷ 21? Hoặc biết đâu, những câu chuyện này sẽ chỉ còn là trò cười, một giai thoại nhỏ trong dòng chảy của lịch sử mỹ thuật?
Có lẽ, vào thời điểm ấy, nghệ thuật sẽ không còn cần đến vật thể. Một ý tưởng, một khoảnh khắc cảm xúc, hay thậm chí chỉ là một dòng mã trong không gian ảo cũng có thể được gọi là nghệ thuật. Và những người của thế kỷ 22, khi nhìn lại chúng ta, có thể sẽ tự hỏi: "Những kẻ ở thế kỷ 21 đã nghĩ gì khi nâng niu một quả chuối?" Nhưng cũng có thể họ sẽ thầm cảm ơn, vì chính quả chuối ấy đã mở đường cho những ý tưởng táo bạo hơn, phi lý hơn, và có lẽ cũng sáng tạo hơn.
Nhưng dù tương lai có ra sao, bồn tiểu của Duchamp hay quả chuối của Cattelan vẫn luôn khiến chúng ta phải suy nghĩ. Chúng không chỉ đơn giản là những vật thể; chúng là tấm gương phản chiếu thời đại, nơi giá trị không còn được đo bằng sự công phu hay chất liệu, mà bằng những câu chuyện mà chúng ta thêu dệt xung quanh. Và điều buồn cười- hoặc kỳ diệu- là chúng ta vẫn luôn sẵn sàng trả giá để mua những câu chuyện ấy, ngay cả khi đó chỉ là một quả chuối dán trên tường.