Bức tranh từng ở “đỉnh cao” rồi bị lãng quên đã trở lại Bảo tàng Prado

NGHIÊM THANH

VHO - Bức tranh “Năm nạn đói ở Madrid”, từng là tâm điểm của Bảo tàng Prado (Tây Ban Nha) vào thế kỷ XIX, nay trở lại sau hơn 150 năm lưu lạc, mở ra cách nhìn mới về mối quan hệ giữa nghệ thuật, chính trị và thị hiếu qua thời gian.

Bức tranh từng ở “đỉnh cao” rồi bị lãng quên đã trở lại Bảo tàng Prado - ảnh 1
"Năm nạn đói ở Madrid" của họa sĩ José Aparicio là một tác phẩm mang tính biểu tượng chính trị dưới thời trị vì của Vua Ferdinand VII. Ảnh: Bảo tàng Prado

Bức tranh El año del hambre de Madrid (Năm nạn đói ở Madrid), do họa sĩ José Aparicio vẽ năm 1818, khắc họa những người dân Madrid gầy gò, hấp hối nhưng vẫn từ chối bánh mì do binh lính Pháp đưa tới. Việc lựa chọn cái chết thay vì nhận sự trợ giúp từ quân chiếm đóng, ngay cả khi con cái họ đang kiệt quệ, được thể hiện như một biểu tượng của lòng yêu nước tuyệt đối.

Trong những thập niên đầu của Bảo tàng Prado, tác phẩm này từng là điểm nhấn chính. Tuy nhiên, theo thời gian, khi bối cảnh chính trị và thị hiếu thẩm mỹ thay đổi, bức tranh dần mất đi vị thế và bị đưa ra khỏi bảo tàng.

Sau hơn 150 năm lưu lạc qua nhiều cơ quan và không gian trưng bày khác nhau tại Madrid, Năm nạn đói ở Madrid nay đã trở lại nơi từng làm nên danh tiếng của nó.

Tác phẩm được chọn mở đầu cho chuỗi triển lãm mới “Một tác phẩm, một câu chuyện”, với mục tiêu đặt hội họa trong bối cảnh rộng hơn. Theo Giám đốc Bảo tàng Prado Miguel Falomir, sáng kiến này nhằm “khuyến khích người xem chiêm nghiệm một tác phẩm không chỉ ở giá trị thẩm mỹ, mà còn ở những khía cạnh lịch sử nghệ thuật thường bị bỏ qua”.

Với Năm nạn đói ở Madrid, người xem được mời nhìn lại mục đích tuyên truyền của tác phẩm, bối cảnh xã hội – chính trị khi ra đời, cũng như mối quan hệ phức tạp của nó với chính bảo tàng qua từng giai đoạn.

Bức tranh từng ở “đỉnh cao” rồi bị lãng quên đã trở lại Bảo tàng Prado - ảnh 2
"Ngày 3 tháng 5 năm 1808" của danh họa Francisco de Goya. Ảnh: Getty Images

Theo thời gian, những hình ảnh đau thương của thường dân trong các tác phẩm của danh họa Francisco Goya dần lấn át sức ảnh hưởng của bức tranh, khiến nó bị xem như biểu tượng của gu thẩm mỹ lỗi thời vào cuối thế kỷ XIX.

“Tầm quan trọng của bức tranh này là rất lớn, và sự sụp đổ của nó cũng vậy. Không có sự dung hòa nào ở đây, mọi thứ diễn ra từ cực này sang cực khác,” giám tuyển Celia Guilarte Calderón de la Barca nhận định, đồng thời cho rằng lịch sử của tác phẩm gắn chặt với những biến động chính trị và nghệ thuật của Tây Ban Nha.

Là họa sĩ cung đình, Aparicio xây dựng tác phẩm như một công cụ củng cố vị thế của nhà vua vừa được phục vị, với thông điệp “Nada sin Fernando” (Không có gì nếu không có Ferdinand) xuất hiện ngay trong tranh. Tinh thần yêu nước kết hợp với hình ảnh kiên cường của người dân Madrid đã nhanh chóng tạo tiếng vang, đặc biệt khi tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Hội họa và Điêu khắc Hoàng gia, tiền thân của Prado.

“Tài năng của Aparicio là gắn bức tranh với một ký ức tập thể của Madrid,” giám tuyển Carlos G Navarro cho biết. Ông cũng dẫn lại tư liệu cho thấy, trong những năm đầu, công chúng đến bảo tàng chủ yếu để xem Năm nạn đói ở Madrid.

Tuy nhiên, đến cuối những năm 1860, khi chế độ của Ferdinand đã kết thúc và Tây Ban Nha bước vào giai đoạn biến động chính trị, thị hiếu nghệ thuật cũng thay đổi.

Theo thời gian, tranh của Aparicio dần bị chế giễu, thậm chí trở thành thước đo “gu thẩm mỹ kém” trong một cuốn sách năm 1879. Từ năm 1874, bức tranh bắt đầu hành trình lưu lạc kéo dài hơn một thế kỷ.

Bức tranh từng ở “đỉnh cao” rồi bị lãng quên đã trở lại Bảo tàng Prado - ảnh 3
Bức tranh "Guernica" của Pablo Picasso được trưng bày tại Bảo tàng Reina Sofia ở Madrid năm 2023. Ảnh: Europa Press News

Trong khi đó, các tác phẩm của danh họa Goya, đặc biệt như Ngày 3 tháng 5 năm 1808, dần trở thành biểu tượng nghệ thuật về thời kỳ chiếm đóng của Pháp. Sau này, dòng tranh phản ánh chiến tranh và xung đột tiếp tục được nối dài với Guernica của Pablo Picasso.

Dù không đạt được danh tiếng bền vững như Picasso, Năm nạn đói ở Madrid vẫn được xem là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử nghệ thuật.

Ông Navarro cho rằng đây là tác phẩm từng ở đỉnh cao nhưng sau đó bị đẩy xuống những không gian trưng bày kém quan trọng hơn, qua đó cho thấy thị hiếu không phải là yếu tố bất biến mà luôn thay đổi theo từng thế hệ khi con người nhìn nhận lại nghệ thuật.

Theo Guardian