Từ “điểm đen” truyền thông đến dòng tiền trục lợi trên không gian mạng
VHO - Khi không gian mạng trở thành “mặt trận” đặc biệt của thông tin, một số đối tượng ở nước ngoài đã bị cơ quan chức năng xác định lợi dụng danh nghĩa nghề nghiệp, núp bóng phản biện để phát tán nội dung xuyên tạc, bịa đặt, công kích, bôi nhọ; đồng thời khai thác thuật toán và tâm lý đám đông nhằm kéo tương tác, kêu gọi “ủng hộ” thiếu minh bạch để trục lợi. Những vụ việc liên quan Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài – với các quyết định tố tụng đã ban hành trong tháng 11.2025 – cho thấy yêu cầu song hành: xử lý nghiêm hành vi vi phạm và nâng “sức đề kháng” của cộng đồng trước tin giả, tin độc hại, đặc biệt là các kịch bản lừa dẫn bằng công nghệ mới.

Khi danh nghĩa bị lợi dụng, thông tin bị biến dạng
Lê Trung Khoa (SN 1971, quê Thanh Hóa) được xác định xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức từ tháng 1.2016. Theo hồ sơ, tại Đức, đối tượng điều hành một trang mạng đặt tại Berlin và sử dụng nhiều kênh trực tuyến để đăng tải số lượng lớn bài viết, video có nội dung bị cho là xuyên tạc tình hình chính trị – xã hội, công kích, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo, thổi phồng, giật gân nhằm gây hoang mang dư luận. Cũng theo hồ sơ, đối tượng còn tham gia trao đổi, hội luận trực tuyến, tận dụng các chủ đề nhạy cảm để tạo “sóng” tranh cãi, khuếch đại tác động xã hội.
Trong khi đó, Nguyễn Văn Đài (SN 1969, quê Hưng Yên), từng học luật và hành nghề luật sư, được cơ quan chức năng ghi nhận có quá trình hoạt động chống đối kéo dài. Hồ sơ nêu các mốc xử lý trước đây, trong đó có việc bị kết án năm 2007 theo quy định của Bộ luật Hình sự 1999 và tiếp tục bị xét xử năm 2018 trong vụ án theo quy định của Bộ luật Hình sự 1999, nhận mức án cao nhất trong nhóm bị cáo của vụ án. Sau đó, đối tượng được tạm đình chỉ thi hành án để xuất cảnh sang Đức vì lý do chữa bệnh và có bản cam đoan không tiếp tục hoạt động chống phá Nhà nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong thời gian cư trú ở Đức, Nguyễn Văn Đài tiếp tục sử dụng các tài khoản mạng xã hội và kênh video để tuyên truyền, kích động, móc nối lực lượng trong – ngoài nước; vận động, kêu gọi can thiệp từ bên ngoài và tham gia các diễn đàn, hội nhóm chống đối trên không gian mạng.
Đáng chú ý, hồ sơ thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Đài bị cho là đã tán phát hơn 3.500 bài viết, video mang nội dung bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, chính sách, lợi dụng các vấn đề kinh tế – xã hội để công kích, bôi nhọ; đồng thời xuất hiện thủ đoạn mới: sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sản xuất clip có hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, khiến người dùng khó phân biệt thật – giả.
Nhìn từ cấu trúc vận hành, đây không còn là câu chuyện “một vài bài viết sai lệch”, mà là phương thức tổ chức nội dung theo kiểu dây chuyền: chọn đề tài nhạy cảm, nhắm vào điểm nóng dư luận, pha trộn suy diễn – quy chụp, “định hướng” cảm xúc người xem, rồi dùng chính làn sóng cảm xúc đó làm đòn bẩy lan truyền. Khi thông tin bị biến dạng có chủ đích, hệ quả không chỉ là bức xúc tức thời, mà còn là xói mòn niềm tin xã hội, kích hoạt hoài nghi, chia rẽ và tạo môi trường thuận lợi cho các hành vi trục lợi.
Công thức “câu view – kêu gọi ủng hộ” và nguy cơ deepfake
Không gian mạng có một quy luật lạnh lùng: nội dung càng gây sốc, càng cực đoan, càng dễ được thuật toán “đẩy”. Hồ sơ cho thấy các đối tượng bị xác định đã khai thác triệt để quy luật đó để biến tương tác thành lợi ích.
Với Lê Trung Khoa, cơ quan chức năng nhận định đối tượng thu lợi đáng kể từ lượng truy cập, lượt xem – trong đó phần lớn đến từ người dùng trong nước. Lượt xem và tương tác vì thế trở thành “đầu vào” để tạo doanh thu, đồng thời là động lực khiến hoạt động sản xuất nội dung độc hại ngày càng dày đặc và tinh vi. Cùng với phát tán thông tin bị cho là xuyên tạc, đối tượng còn kêu gọi quyên góp, “ủng hộ” dưới danh nghĩa “đấu tranh”, nhưng thiếu minh bạch về danh tính, mục đích và cơ chế sử dụng tiền.
Thủ đoạn thường gặp được mô tả trong hồ sơ là cắt ghép, giật tít gây sốc nhằm “giữ” người xem; đánh vào tâm lý bức xúc và thương cảm, tự nhận vai “người đấu tranh” hoặc “nạn nhân” để tạo uy tín; sau đó dẫn dắt người theo dõi chuyển tiền qua tài khoản, ví điện tử. Đích đến của chuỗi thao tác này không chỉ là gây nhiễu loạn thông tin, mà còn là kiếm lợi bất chính.
Nguy hiểm hơn, sự phát triển của AI mở ra một “đường tắt” cho tin giả: chỉ cần vài dữ liệu đầu vào, kẻ xấu có thể tạo clip giả mạo giọng nói, khuôn mặt, cắt ghép hình ảnh để dựng nên “bằng chứng” giả. Hồ sơ nêu rõ nguy cơ một số đối tượng sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh, làm tăng tính “thật như thật”, khiến nhiều người dùng sập bẫy, chia sẻ theo cảm xúc. Trong môi trường đó, mỗi lượt chia sẻ vô thức có thể trở thành một cú huých thuật toán, khiến nội dung độc hại lan nhanh hơn cả khả năng đính chính.
Vì vậy, cần nhìn thẳng: muốn “dọn sạch” một hệ sinh thái thông tin độc hại, không chỉ xử lý nội dung, mà phải chặn hai nguồn sống của nó: sự chú ý và dòng tiền. Người dùng không tương tác theo cảm xúc, không chuyển tiền, không lan truyền, thì các “điểm đen” truyền thông sẽ tự suy kiệt.
Ranh giới pháp lý của quyền tự do biểu đạt và trách nhiệm công dân số
Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền hiến định; đồng thời các chuẩn mực quốc tế cũng thừa nhận quyền tự do biểu đạt. Tuy nhiên, đây không phải quyền tuyệt đối. Ngay trong các điều ước quốc tế về quyền con người, quyền tự do biểu đạt vẫn có thể bị hạn chế trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức xã hội, cũng như quyền và uy tín của người khác. Trên nền tảng đó, pháp luật Việt Nam đặt ra ranh giới rõ ràng giữa thực hành quyền tự do và hành vi lợi dụng quyền tự do để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cơ quan chức năng đã ban hành các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trung Khoa (ngày 17.11.2025) và Nguyễn Văn Đài (ngày 18.11.2025) về tội danh theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015. Đây là căn cứ tố tụng thể hiện quan điểm nhất quán: không dung thứ việc lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin bị cho là chống Nhà nước, gây hoang mang dư luận, làm tổn hại uy tín quốc gia.
Ở bình diện rộng hơn, các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới cũng đặt ra yêu cầu hợp tác quốc tế. Quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và thúc đẩy lợi ích chung. Trong bối cảnh đó, việc để lãnh thổ, hạ tầng hoặc “tài nguyên số” bị lợi dụng làm bàn đạp cho hoạt động vi phạm pháp luật của nước khác không chỉ tạo tiền lệ xấu, mà còn ảnh hưởng đến môi trường hợp tác và niềm tin chiến lược.
Nhưng “tuyến phòng thủ” gần nhất vẫn là cộng đồng người dùng. Những khuyến cáo từ cơ quan chức năng cho thấy một nguyên tắc đơn giản mà hiệu quả: không chuyển tiền, không tiếp tay lan truyền, không biến mình thành “cánh tay nối dài” cho nội dung độc hại. Mỗi người cần kiểm chứng nguồn tin, cảnh giác trước các lời kêu gọi quyên góp không rõ ràng; thận trọng khi chia sẻ nội dung chưa được xác thực; đồng thời ý thức rằng việc chuyển tiền, cổ súy, giúp sức cho hoạt động vi phạm pháp luật có thể kéo theo hệ lụy pháp lý và rủi ro lộ lọt dữ liệu cá nhân.
Không gian mạng là nơi quyền tự do biểu đạt được mở rộng, nhưng cũng là nơi trách nhiệm công dân phải được đặt đúng vị trí. Tự do không thể là cái cớ để bịa đặt, vu khống, xúc phạm và gieo rắc thù hằn. Khi kỷ cương pháp luật được thực thi nghiêm minh và người dùng hành xử tỉnh táo, những “điểm đen” truyền thông sẽ không còn đất sống; môi trường mạng mới thực sự lành mạnh, góp phần bảo vệ ổn định xã hội và lợi ích chính đáng của nhân dân.

RSS