Bảo vệ tài chính gia đình trước bẫy lừa đảo dịp Tết
VHO - Những ngày giáp Tết, khi nhà nhà tất bật chuẩn bị mua sắm và lo toan chi tiêu, cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo trực tuyến len lỏi vào đời sống thường nhật. Chỉ một phút mất cảnh giác, số tiền tích cóp dành dụm cả năm trời đã có thể “không cánh mà bay”.
Cảnh giác trong từng giao dịch, mỗi cú nhấp chuột - vì thế, vừa là kỹ năng cá nhân, vừa là trách nhiệm chung để giữ gìn sự an tâm, ấm áp và trọn vẹn cho mỗi gia đình khi Tết đến, Xuân về.

Những kịch bản lừa đảo tinh vi
Mới đây, anh M.T.A (Đồng Nai) đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân câu chuyện cảnh báo về một kịch bản lừa đảo trực tuyến với chiêu trò yêu cầu tải ứng dụng thuế thu nhập cá nhân.
Theo anh M.T.A, trước đó anh vừa nhận được một đơn hàng với giá trị thanh toán lên tới 500 triệu đồng. Ngày hôm sau, anh bất ngờ nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Cục Thuế, thông báo anh phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nếu không sẽ bị xử lý về hành vi trốn thuế và chịu mức phạt rất cao.
Người này cho biết, sẽ có cán bộ chuyên trách hướng dẫn anh nộp thuế trực tuyến và theo dõi quá trình nộp, xử phạt. Ngay sau đó, một đối tượng khác gọi điện hướng dẫn anh tải ứng dụng thuế thu nhập cá nhân.
Do liên tục bị hối thúc, anh M.T.A trong tâm lý hoang mang đã làm theo các bước đối tượng hướng dẫn, từ kết bạn Zalo, trao đổi qua video đến thao tác trên điện thoại. Chỉ đến khi hoàn tất các bước, anh mới nhận được tin nhắn báo tài khoản bị trừ 495 triệu đồng. Lúc này, anh mới sực tỉnh biết mình bị lừa thì mọi việc đã quá muộn.
Một kịch bản khác cũng được nhiều người dân cảnh báo là chiêu trò “đi thuê nhà” cho sếp hoặc người thân đang ở nước ngoài. Chị Minh Trang (Hà Nội) cho biết, chị đăng tin cho thuê nhà trên mạng xã hội và nhận được nhiều lượt hỏi, song chưa có ai thuê.
Đáng chú ý, có một người nhắn tin tự nhận là nhân viên đi thuê nhà cho sếp đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), dự kiến 10 ngày nữa về nước nên muốn thuê nhà trước. Qua trao đổi, người này yêu cầu chị Trang cung cấp căn cước công dân, số điện thoại, thậm chí cả sổ đỏ để “xác minh”. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Trang từ chối và đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo cộng đồng.
Dưới bài viết, nhiều người cho biết cũng từng gặp các tình huống tương tự với kịch bản sếp ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc người thân đi xuất khẩu lao động sắp về quê ăn Tết. Một số người cả tin, nhận tiền cọc nhưng không thấy tiền về tài khoản ngân hàng, sau đó bị các đối tượng thao túng tâm lý, hướng dẫn thực hiện các thao tác khác và cuối cùng bị rút sạch tiền trong tài khoản, từ vài triệu đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.
Ngoài ra, người bán hàng cũng cần đặc biệt cảnh giác với thủ đoạn giả làm khách hàng ở nước ngoài nhắn tin mua hàng. Bà Phạm Thị Nhi (Phú Thọ) chia sẻ câu chuyện suýt trở thành nạn nhân của lừa đảo: Khi rao bán bưởi trên mạng, bà Nhi nhận được tin nhắn từ một khách nữ hỏi mua mấy bao tải làm quà cho bố mẹ, họ hàng. Người này tự giới thiệu là lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc và sẽ chuyển khoản thanh toán.
Khi khách hỏi số điện thoại, bà Nhi ban đầu chỉ cung cấp số của shipper và chồng, nhưng khách vẫn gặng hỏi số của bà. Sau đó, khách thông báo đã chuyển 700.000 đồng, song khi kiểm tra tài khoản, bà Nhi không thấy tiền vào, chỉ nhận được tin nhắn có nội dung giống thông báo của ngân hàng. Vị khách giải thích rằng tiền gửi từ ngân hàng nước ngoài nên chưa vào ngay, đồng thời hối thúc bà kết bạn Zalo với “nhân viên ngân hàng” để được hướng dẫn nhận tiền.
Do liên tục bị thúc giục với lý do sắp đến giờ làm việc, không thể liên lạc thêm, bà Nhi bắt đầu nghi ngờ. Khi vào trang cá nhân của vị khách, bà nhận thấy nhiều hình ảnh đi du lịch ở những nơi sang trọng, có vài chục lượt “like” nhưng không có bình luận. Nghi có dấu hiệu lừa đảo, bà lập tức tắt máy điện thoại.
Bình tĩnh trở lại, bà Nhi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Trong phần bình luận, nhiều người bán hàng cho biết đã từng bị lừa với kịch bản tương tự, đặc biệt là các tin nhắn “từ ngân hàng nước ngoài” với nội dung pha trộn tiếng Anh và tiếng Việt, khiến không ít người mất cảnh giác làm theo hướng dẫn của các đối tượng giả mạo và toàn bộ số tiền trong tài khoản đã không cánh mà bay.
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến
Trong quá trình trao đổi qua video trên Zalo, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng để thu thập hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân, phục vụ cho việc xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân sang tài khoản của chúng.
Thậm chí, có trường hợp đối tượng cố tình chuyển tiền thật với số tiền lớn hơn giá trị thanh toán, sau đó gửi mã QR yêu cầu người bán chuyển khoản hoàn lại phần chênh lệch. Tuy nhiên, đây thực chất là mã QR chứa đường link cài mã độc, nhằm chiếm quyền sử dụng điện thoại, kiểm soát tài khoản ngân hàng và nhanh chóng thực hiện các thao tác rút trộm tiền.
Càng về thời điểm cận Tết, các đối tượng lừa đảo trực tuyến càng nghĩ ra nhiều kịch bản tinh vi, đánh trúng tâm lý người dân đang có nhu cầu mua bán, giao dịch lớn và bận rộn, dễ mất cảnh giác.
Dù thủ đoạn có biến hóa đa dạng, điểm chung vẫn là hành vi thao túng tâm lý, sau đó dẫn dắt nạn nhân thực hiện các thao tác như quét mã QR, trò chuyện qua video, tải ứng dụng lạ… Vì vậy, khi gặp các đối tượng không quen biết đề nghị thực hiện những yêu cầu trên, người dân cần nhanh chóng nhận diện dấu hiệu lừa đảo và kiên quyết từ chối.
Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), số nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến trong năm 2025 đã giảm rõ rệt so với năm 2024. Cụ thể, trong khoảng 555 người tham gia khảo sát, có 1 người cho biết từng là nạn nhân của lừa đảo, tương đương tỷ lệ 0,18%; trong khi năm 2024, tỷ lệ này là 0,45%, với khoảng 220 người thì có 1 người bị lừa đảo.
Đây là lần đầu tiên số nạn nhân lừa đảo trực tuyến ghi nhận xu hướng giảm sau nhiều năm. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dùng không nên chủ quan, bởi các hình thức tấn công mạng liên tục biến đổi và ngày càng tinh vi, khó lường.
Một thực trạng đáng lo ngại khác là thói quen trình báo khi gặp lừa đảo của người dân vẫn chưa được cải thiện. Chỉ có 32,12% nạn nhân được khảo sát cho biết đã báo cáo với cơ quan chức năng; trong khi phần lớn còn lại chỉ dừng ở việc cảnh báo người thân, bạn bè, thậm chí có tới 12,03% chấp nhận mất tiền mà không có động thái tiếp theo.
Theo các chuyên gia, việc không trình báo là rào cản lớn trong công tác phòng, chống lừa đảo, khiến cơ quan chức năng thiếu dữ liệu để điều tra, xử lý và cảnh báo sớm cho cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh việc chia sẻ, cảnh báo trong gia đình và xã hội, nạn nhân cần chủ động trình báo với cơ quan công an và các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý vụ việc.

RSS