Quản trị AI có đạo đức

TÙNG QUANG

VHO - Từ 14 - 17.9 tại Riyadh, Saudi Arabia, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) phối hợp với Cục Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo quốc gia của Saudi Arabia (SDAIA) và Trung tâm Nghiên cứu AI và Đạo đức AI quốc tế (ICAIRE) tổ chức Diễn đàn Toàn cầu về Đạo đức trong Trí tuệ nhân tạo lần thứ tư.

Diễn đàn lần này là lần thứ tư và tổ chức trong bối cảnh thế giới với biết bao bất ổn, lo toan, nhưng vẫn quy tụ sự góp mặt của các đoàn đại biểu đến từ 194 quốc gia thành viên; hơn 1.200 đại biểu và hơn 150 diễn giả đến từ các cơ quan Nhà nước, giới nghiên cứu, doanh nghiệp và xã hội dân sự cùng tham gia hơn 50 phiên thảo luận, đủ cho thấy sức nóng của chủ đề này đến nhường nào.

Quản trị AI có đạo đức - ảnh 1
Ảnh minh hoạ: AI

Không phải ngẫu nhiên Diễn đàn năm nay nhấn mạnh vào chủ để “Đổi mới hợp tác đối tác toàn cầu để quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) có đạo đức”.

Không còn nghi ngờ gì nữa, AI đang tái thiết các nền kinh tế và đời sống hằng ngày ở khắp mọi nơi, không một quốc gia nào có thể tự mình quản trị AI có trách nhiệm được, cần có sự hợp tác chặt chẽ trên toàn cầu bởi lẽ rất giản đơn, AI là vấn đề không biên giới.

Đúng như phát biểu khai mạc Diễn đàn của Phó Tổng Giám đốc UNESCO, bà Asa Regner, AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, trong khi các cơ chế quản trị chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Điều đó đòi hỏi nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế và bảo đảm sự tham gia công bằng của các quốc gia vào quá trình xây dựng cơ chế quản trị AI.

Một khi AI nhanh chóng định hình lại nền kinh tế và xã hội, sự chú ý toàn cầu đang chuyển từ những đột phá công nghệ sang cách thức phát triển AI một cách có trách nhiệm và toàn diện. Đây là sứ mệnh chung, không một quốc gia nào, cho dù hùng mạnh đến mấy, có thể vỗ ngực tự tin rằng, chúng tôi là trên hết.

Cũng đã qua rồi cái thời luận giải các nguyên tắc “đạo đức”, “trách nhiệm” của AI. Bây giờ là chuyển từ thảo luận các nguyên tắc đạo đức chung sang xây dựng những cơ chế cụ thể, có tính phổ quát.

Mỗi quốc gia có thể tiếp biến và sáng tạo theo cách riêng, trên trường văn hoá và lịch sử của mỗi nước nhưng trong khuôn khổ cho phép, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế về quản trị AI theo hướng có đạo đức và bao trùm.

Điều đó có nghĩa rằng, các quốc gia cần xây dựng quản trị AI dựa trên những nguyên tắc chung, đồng thời điều chỉnh chính sách phù hợp với các ưu tiên quốc gia và tập tính văn hóa của từng nước. Vẫn đề cốt lõi là tăng cường hợp tác để chuyển các nguyên tắc chung thành hành động cụ thể, đồng thời bảo đảm quản trị AI có tính bao trùm, trách nhiệm giải trình và đặt con người làm trung tâm. 

Đã có những cảnh báo đỏ khi AI vượt tầm kiểm soát, đe dọa sự tồn vong của loài người. Cảnh báo đó không thừa nhưng có lẽ chưa thể ngày một ngày hai. Phải triển khai ngay các giải pháp khi đang còn trong tầm kiểm soát.

AI hiện vẫn chỉ là công cụ, quan trọng là con người. AI an toàn, trách nhiệm và có đạo đức hay không, đấy không phải trí tuệ nhân tạo mà trí tuệ con người. Định hình tương lai của AI như thế nào đang phụ thuộc vào con người hôm nay.