Từ sự cố “Về đây bốn cánh chim trời”: Nghĩ về hợp đồng và đạo đức nghề biểu diễn
VHO - Từ sự cố “Về đây bốn cánh chim trời”, bài viết nhìn lại hợp đồng biểu diễn, trách nhiệm pháp lý và đạo đức nghề trong công nghiệp nghệ thuật.

Trong quá trình làm tổng đạo diễn nhiều sự kiện, từ các lễ hội văn hóa – nghệ thuật cấp quốc gia đến các chương trình giải trí, từ thực tiễn nghề nghiệp của mình, nhân sự việc chương trình âm nhạc Về đây bốn cánh chim trời không thể diễn ra tại Hà Nội và đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều, tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ.
Trước hết, tôi không tranh luận đúng – sai một cách tuyệt đối trong sự việc này. Bởi lẽ, chỉ những người trong cuộc – nhà sản xuất chương trình và nghệ sĩ mới nắm rõ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, mức độ thực hiện nghĩa vụ của từng bên ra sao.
Việc xác định ai đúng, ai sai, nếu có, cần được cơ quan pháp luật làm rõ trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Bên nào vi phạm hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, điều đó là nguyên tắc.
Tuy nhiên, từ góc nhìn của người làm nghề lâu năm, tôi có một vài tâm tư.
Thực tế, câu chuyện các bầu show trước đây – nay là các công ty sự kiện, giải trí chiếm dụng hoặc không thanh toán đầy đủ cát sê cho nghệ sĩ không phải hiếm. Có những trường hợp chương trình đã diễn ra trọn vẹn nhưng phần tiền còn lại vẫn không được chi trả, thậm chí kéo dài nhiều năm.
Trước đây, không ít nghệ sĩ chọn cách im lặng, chỉ nhắn tin đòi nợ, rồi đành chấp nhận mất tiền vì ngại kiện tụng, sợ “được vạ má đã sưng”. Tôi đã chứng kiến không ít câu chuyện như vậy.
Bản thân tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Có chương trình tôi làm tổng đạo diễn từ năm 2019 đến nay vẫn còn khoản nợ vài trăm triệu đồng chưa được thanh toán. Gần đây nhất, năm 2024, tôi làm tổng đạo diễn một chương trình và cho đến nay đã hơn một năm họ cũng… im luôn.
Thậm chí, đã có lúc đơn vị cung cấp âm thanh, ánh sáng đòi cắt thiết bị ngay trước giờ diễn vì không được thanh toán đúng hợp đồng, trong khi khán giả đã đến rồi, có cả lãnh đạo Trung ương, địa phương tham dự. Ở vị trí người đứng giữa, tôi chỉ còn cách năn nỉ để chương trình được diễn ra. Và rồi, sau đó, khoản tiền còn lại vẫn… chưa về.
Sự việc lần này cho thấy các công ty giải trí, công ty tổ chức sự kiện cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thực hiện các hợp đồng đã ký với nghệ sĩ. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc để nghệ sĩ mạnh dạn lên tiếng khi quyền lợi hợp pháp của mình không được bảo đảm.
Việc tuân thủ pháp luật trong các hợp đồng biểu diễn nghệ thuật đang dần được đề cao đối với tất cả các bên liên quan, thay vì chỉ dựa vào “tình cảm” như trước.
Về nguyên tắc, dù là phía công ty hay nghệ sĩ, nếu không thực hiện đúng hợp đồng thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Pháp luật cần bảo vệ công bằng cho cả hai phía.
Tuy nhiên, ở góc độ đạo đức nghề nghiệp, tôi cho rằng cần nhìn thêm một chiều cạnh khác. Nếu đúng như thông tin đang lan truyền rằng nghệ sĩ đã nhận 50% giá trị hợp đồng, thì theo tôi, việc xuất hiện biểu diễn phục vụ công chúng vẫn nên được cân nhắc.
Khi đó, đạo đức làm nghề cần được đặt lên trên tranh chấp kinh tế, bởi dù sao cũng đã có một phần kinh phí cho sáng tạo. Sau đêm diễn, các bên hoàn toàn có thể tiếp tục xử lý các thủ tục pháp lý. Cách làm này, theo tôi, có thể giảm bớt những hệ lụy như đang thấy.
Mặt khác, với nhiều nghệ sĩ lớn, đồng tiền không phải là tất cả. Trường hợp nhạc sĩ Trần Tiến, theo chia sẻ trên báo chí, đã hoàn trả lại số tiền đã nhận và tự lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở; hay nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn – người từng vượt qua ranh giới sinh tử sau đại dịch Covid-19 thì nhu cầu được biểu diễn, được gặp khán giả có khi còn lớn hơn nhiều so với giá trị vật chất.
Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng các nghệ sĩ đã chịu những tác động nhất định từ nhiều phía, dẫn đến quyết định cuối cùng khiến đêm diễn không thể diễn ra…
Tôi cho rằng cần có cái nhìn cảm thông cho cả người tổ chức lẫn nghệ sĩ.
Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hình thành công nghiệp văn hóa, những sơ suất là điều khó tránh. Một hệ sinh thái cho công nghiệp biểu diễn cần thời gian để hoàn thiện, từ chính sách pháp luật, trách nhiệm của doanh nghiệp, vai trò của nghệ sĩ đến nhận thức của khán giả. Không nên nóng vội. Thực tế, bên cạnh những “show bể”, vẫn có rất nhiều chương trình bán vé tốt, thậm chí cháy vé.
Vấn đề là phải chuẩn bị cho các tình huống bất khả kháng ngay từ hợp đồng, kể cả phương án “bể show”. Nếu nghệ sĩ đồng ý với các điều khoản đó thì ký, không thì nhà sản xuất tìm đối tác khác. Đồng thời, cần tính đến bảo hiểm sự kiện.
Nếu có bảo hiểm, khi rủi ro xảy ra, đơn vị tổ chức sẽ có cơ hội đứng dậy làm tiếp, thay vì coi thất bại là phá sản. Mở rộng ra lĩnh vực điện ảnh cũng vậy, có phim thu hàng trăm tỉ, nhưng cũng có phim lỗ nặng; nếu có bảo hiểm, nhà sản xuất sẽ bớt chùn tay trước rủi ro.
Việc cơ quan pháp luật nhanh chóng vào cuộc như lần này là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, theo tôi, không nên hình sự hóa các tranh chấp hợp đồng dân sự trong nghệ thuật biểu diễn khi chưa đến mức gây hậu quả nghiêm trọng.
Chúng ta cần khuyến khích các nhà sản xuất tư nhân tham gia thị trường giải trí. Nếu chỉ trông chờ vào Nhà nước thì khó có một thị trường năng động. Điều đáng lo là sau những sự việc như thế này, các nhà đầu tư sẽ nản chí, không dám làm nữa.
Ở chiều ngược lại, nghệ sĩ cũng cần xác định rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm xã hội của mình. Trong hợp đồng, nghệ sĩ không chỉ là người biểu diễn mà còn là đối tác truyền thông cho sự kiện.
Nếu chương trình bán vé không tốt, trách nhiệm quảng bá không thể chỉ đổ hết cho đơn vị tổ chức. Những ràng buộc này thường đã được ghi rõ trong hợp đồng, từ việc biểu diễn đến lan tỏa thông tin trên các nền tảng cá nhân.
Cuối cùng, để công nghiệp biểu diễn phát triển lành mạnh, rất cần sự chia sẻ, cảm thông và hành xử chuyên nghiệp từ tất cả các bên: nhà tổ chức, nghệ sĩ, cơ quan quản lý và cả khán giả. Chỉ khi đó, những sự cố đáng tiếc mới không trở thành rào cản cho sự phát triển chung của đời sống nghệ thuật.

RSS