Sức sáng tạo bền bỉ của Tứ nữ họ Đoàn

AN AN

VHO - Sáng 6.3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã tổ chức ra mắt cuốn sách “Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn” của bốn nữ thi sỹ họ Đoàn: Đoàn Thị Tảo, Đoàn Thị Ký, Đoàn Thị Lam Luyến và Đoàn Ngọc Thu.

Họ ở bốn niên hệ cách xa nhau, người lớn tuổi nhất là nhà thơ Đoàn Thị Tảo (sinh năm 1945), cách người ít tuổi nhất - nhà thơ Đoàn Ngọc Thu tới gần 3 thập kỷ.

Sức sáng tạo bền bỉ của Tứ nữ họ Đoàn - ảnh 1
Từ trái sang: các nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, Đoàn Thị Tảo, Đoàn Thị Ký và Đoàn Thị Ngọc Thu

Bốn người có bốn phong cách thi ca khác biệt, hội tụ trong một thi phẩm gồm 146 bài, mỗi người 36 bài, 36 khúc ca, 36 tiếng thở dài, 36 nỗi niềm, 36 lời thì thầm tình tự với người, với đời, với thiên nhiên cây cỏ… mang đến cho độc giả những cung bậc cảm xúc đa chiều, đa thanh âm, màu sắc.

Mỗi người bước vào con đường thơ một cách khác nhau ở những thời điểm khác nhau, nhưng họ đã gặp nhau, mến mộ và yêu quý nhau vì thơ, vì tính cách, để rồi tụ họp thành nhóm Nữ sỹ họ Đoàn, cùng nhau tạo nên những chương trình thơ mang dấu ấn riêng.

Với “Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn", lần đầu tiên họ cùng nhau xuất hiện trong một cuốn sách. Đó là một Đoàn Thị Tảo dịu dàng, ẩn nhẫn những đắng đót để yêu thương. Một Đoàn Thị Ký dung dị, ngọt ngào nữ tính, ấm áp và bao dung trong từng câu chữ. Một Đoàn Thị Lam Luyến với cảm xúc trữ tình mạnh mẽ, khai thác bi kịch tình yêu, thân phận phụ nữ qua lăng kính hiện đại, được ví như “bà chúa thơ thất tình” chát chao, chua ngoa mà quyết liệt với tận cùng yêu ghét. Một Đoàn Ngọc Thu bạo liệt trong ngôn từ, tỉnh táo trong tư duy và bền bỉ trong tình yêu.

Sức sáng tạo bền bỉ của Tứ nữ họ Đoàn - ảnh 2
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại buổi ra mắt sách "Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn"

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng sự kiện giới thiệu “Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn” gợi cho ông cảm giác như một sự tiếp nối rất đẹp của cảm hứng từ Ngày thơ Việt Nam vừa diễn ra.

Theo ông, nếu Ngày thơ là nơi thi ca cất tiếng giữa cộng đồng với không khí sôi nổi và rộng mở, thì cuộc gặp gỡ này lại mang một sắc thái khác của thơ ca: lặng lẽ hơn, sâu hơn nhưng cũng rực rỡ theo cách riêng của nó.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ví bốn nữ sĩ họ Đoàn như bốn “ngọn lửa” của thi ca. Theo ông, mỗi người mang một cá tính sáng tạo riêng, một giọng nói riêng và một con đường riêng trong hành trình thơ.

“Phẩm giá của thơ ca” trong sự can dự của trí tuệ nhân tạo

“Phẩm giá của thơ ca” trong sự can dự của trí tuệ nhân tạo

VHO - Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam diễn ra ngày 3.3, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca”, thu hút đông đảo nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu tham dự. Không chỉ nhìn lại truyền thống thi ca dân tộc, cuộc trao đổi còn mở ra nhiều vấn đề thời sự về sáng tạo trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, đặc biệt là sự can dự ngày càng sâu của trí tuệ nhân tạo (AI).

Dù thuộc những thế hệ khác nhau, khi đứng cạnh nhau trong cuốn sách này, họ đã tạo nên một vẻ đẹp chung của thi ca Việt Nam đương đại. Ông cũng nhắc tới từng gương mặt với những dấu ấn riêng trong đời sống sáng tạo.

Với nhà thơ Đoàn Thị Tảo, đó là một người đã đi qua những năm tháng gian khó của đất nước, mang trong mình ký ức về nạn đói năm 1945 và nhiều biến động lớn của thời đại. Những trải nghiệm ấy, theo ông, đã in dấu sâu đậm trong thơ bà như một nỗi ám ảnh nhân sinh.

Sức sáng tạo bền bỉ của Tứ nữ họ Đoàn - ảnh 4
Các nữ sĩ giao lưu, chia sẻ cùng độc giả

Trong khi đó, nhà thơ Đoàn Thị Ký được Nguyễn Quang Thiều nhìn nhận như một giọng thơ lặng lẽ nhưng bền bỉ, âm thầm nuôi dưỡng cảm hứng thi ca qua năm tháng.

Còn thơ của Đoàn Thị Lam Luyến, theo nhận xét của ông, lại giống như một cơn gió mạnh, giàu năng lượng cảm xúc và khát vọng sống, khát vọng yêu.

Với Đoàn Ngọc Thu, ông cho rằng trong thơ chị luôn hiện lên một thứ “ánh sáng mơ hồ” của những suy tư về nhân tình thế thái và đời sống con người.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, khi đặt bốn gương mặt ấy cạnh nhau, có thể hình dung họ như bốn con đường gặp nhau để tạo thành một “đại lộ của thi ca”.

Ông nhấn mạnh rằng thơ ca chưa bao giờ rời bỏ con người, bởi thơ chính là tiếng nói của tâm hồn.

Tiếng nói ấy có thể vang lên từ nhiều cung bậc khác nhau của đời sống – từ hạnh phúc đến khổ đau, từ hy vọng đến thất vọng – nhưng chính từ những va đập ấy, thơ ca tìm thấy sức sống của mình. Và những nhà thơ như bốn nữ sĩ họ Đoàn, theo ông, chính là những người đang góp phần giữ cho tiếng nói ấy luôn tiếp tục vang lên trong đời sống tinh thần của xã hội.

Sức sáng tạo bền bỉ của Tứ nữ họ Đoàn - ảnh 5
Các nữ sĩ giao lưu cùng độc giả

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, việc cuốn sách ra đời đúng vào những ngày đầu xuân mang một ý nghĩa rất đẹp, bởi mùa xuân từ lâu vẫn gợi nhắc đến vẻ đẹp và sức sống.

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, phụ nữ ở thời đại nào cũng mang trong mình vẻ đẹp riêng, và bốn nữ sĩ trong tập sách đều là những người phụ nữ đẹp không chỉ trong đời sống mà còn trong thế giới thi ca của mình.

Nhắc đến Đoàn Thị Tảo, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhớ ngay đến bài thơ nổi tiếng “Chị tôi”, từng được chính tác giả đọc trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và chạm tới trái tim của rất nhiều thính giả.

Với nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, ông cho biết bản thân có sự quan tâm đặc biệt và từng nhiều lần chia sẻ, giới thiệu, trò chuyện về thơ của chị trên làn sóng phát thanh quốc gia. Theo ông, thơ Đoàn Ngọc Thu mang một vẻ đẹp riêng, có thứ ánh sáng mơ hồ nhưng ám ảnh, chứa đựng nhiều suy tư về thân phận con người cùng những rung động tinh tế của đời sống.

Sức sáng tạo bền bỉ của Tứ nữ họ Đoàn - ảnh 6
Cuốn sách "Thi phẩm Tứ nữ họ Đoàn"

Nói về Đoàn Thị Lam Luyến, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhắc lại một kỷ niệm thân tình khi hai người làm thơ cùng thời từ thuở còn rất trẻ.

Theo ông, trong số rất nhiều người từng cầm bút khi ấy, không ít người đã dừng lại theo năm tháng, còn Lam Luyến vẫn bền bỉ đi tiếp trên con đường thơ ca và càng viết càng khẳng định được sức sáng tạo của mình.

Từ câu chuyện ấy, ông dẫn lại một quan niệm của nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh về cách nhìn nhận giá trị của một nhà thơ: trước hết cần đặt họ vào bức tranh chung của nền thơ ca, rồi thử “nhấc” nhà thơ ấy ra để xem bức tranh có bị xô lệch hay không.

Nếu thiếu họ mà bức tranh vẫn nguyên vẹn thì đóng góp chưa thật sự rõ nét, còn nếu thiếu đi mà thấy lệch, thấy khuyết, thì nghĩa là nhà thơ ấy đã có vị trí riêng trong đời sống văn chương.

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, để đạt được điều đó, mỗi người viết phải có phong cách riêng, ngôn ngữ riêng và một thế giới nghệ thuật riêng.

Sức sáng tạo bền bỉ của Tứ nữ họ Đoàn - ảnh 7
Quang cảnh buổi ra mắt sách

Ông cho rằng bốn nữ sĩ trong tập sách lần này đều đã tạo dựng được bản sắc như vậy: mỗi người mang một giọng điệu, một cách biểu đạt khác nhau; họ đứng cạnh nhau trong cùng một tập sách nhưng không hề bị hòa lẫn hay che khuất, trái lại còn làm nổi bật vẻ đẹp của nhau.

Chính sự cộng hưởng ấy, theo ông, là thành công lớn của cuốn sách: bốn nhà thơ cùng xuất hiện trong một không gian chung nhưng vẫn giữ được trọn vẹn bản sắc riêng, tôn vinh và làm đẹp cho nhau.

Những đóng góp cụ thể của từng nữ sĩ đối với nền thơ ca Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục được các nhà nghiên cứu, phê bình và bạn đọc nhìn nhận, đánh giá sâu sắc hơn trong thời gian tới.