Show "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy:
Rủi ro và chuẩn mực trong ngành biểu diễn
VHO - Từ một sự cố biểu diễn tưởng chừng chỉ là câu chuyện nội bộ của giới giải trí, vụ việc Về đây bốn cánh chim trời cho thấy những điểm nghẽn lâu nay trong hoạt động tổ chức nghệ thuật tại Việt Nam. Đó là ranh giới mong manh giữa niềm tin nghề nghiệp và năng lực tổ chức, giữa tinh thần chia sẻ rủi ro và yêu cầu minh bạch hóa thị trường.

Thiệt hại lớn nhất... thuộc về khán giả
Chương trình nghệ thuật Về đây bốn cánh chim trời bị hủy sát giờ diễn, kéo theo việc nghệ sĩ rút lui để bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp và làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, đã khép lại năm 2025 đầy tâm trạng với giới âm nhạc cũng như công chúng yêu nhạc.
Nếu chỉ dừng lại ở việc quy kết đúng - sai, bênh - chống, thì vụ việc này sẽ trôi qua như một scandal giải trí thông thường. Điều đáng suy ngẫm hơn là từ một đêm nhạc bị hủy, chúng ta đang đối diện với những câu hỏi lớn hơn: Về rủi ro kinh doanh trong lĩnh vực biểu diễn; về cách ứng xử nghề nghiệp; về con đường chuyên nghiệp hóa mà ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam khó có thể tránh né.
Không thể phủ nhận, khi chương trình không diễn ra, khán giả bị ảnh hưởng trực tiếp, nghệ sĩ và ê kíp không được bảo đảm quyền lợi là những thực tế. Người tổ chức chương trình đã đưa ra những quyết định không hiệu quả và phải đối diện với hậu quả đáng tiếc. Vì thế, việc nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh và đa chiều sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn bản chất của những khó khăn mà ngành biểu diễn đang đối mặt.
Những thông tin được chia sẻ cho thấy người tổ chức không hoàn toàn bỏ mặc chương trình ngay từ đầu. Ngược lại, đã có những nỗ lực nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính và nhân sự, với hy vọng Về đây bốn cánh chim trời vẫn có thể diễn ra vào phút chót, cho dù niềm tin đó mang nhiều yếu tố chủ quan. Trong thực tế hoạt động biểu diễn tại Việt Nam, đây không phải là kịch bản hiếm gặp.
Biểu diễn nghệ thuật là lĩnh vực luôn đi kèm rủi ro. Một dự án có thể không thành công vì nhiều nguyên nhân: Đánh giá chưa sát năng lực tổ chức; quá kỳ vọng vào khả năng xoay chuyển tình thế hoặc đặt niềm tin lớn vào những yếu tố mang tính “phút chót”... Những sai lầm này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với khán giả, nhưng đồng thời cũng là những bài học đắt giá về quản trị và tổ chức.
Trước những sự cố như vậy, phản ứng quá gay gắt hoặc vội vàng quy kết có thể vô tình tạo ra tâm lý dè dặt trong giới làm nghề. Khi nỗi lo rủi ro lấn át tinh thần thử nghiệm, sáng tạo vốn là đặc điểm cốt lõi của nghệ thuật sẽ bị thu hẹp và sự phát triển lâu dài của ngành biểu diễn cũng vì thế mà gặp trở ngại.

Khi thực tiễn làm nghề phức tạp hơn lý thuyết
Ở một góc độ khác, quyết định rút khỏi chương trình của Giám đốc âm nhạc và ê kíp nghệ sĩ cần được ghi nhận là quyền lựa chọn. Khi các điều kiện làm việc và cam kết cơ bản chưa được bảo đảm, việc dừng tham gia là cách bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ và ban nhạc. Không ai có nghĩa vụ tiếp tục biểu diễn trong một bối cảnh thiếu chắc chắn.
Trên thực tế, việc bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp không đồng nghĩa với quay lưng lại với khán giả. Trách nhiệm chính đối với khán giả vẫn nằm ở đơn vị tổ chức - bên đã đưa ra cam kết về một đêm diễn hoàn chỉnh. Tôn trọng quyết định này cũng chính là tôn trọng nguyên tắc nền tảng của một thị trường biểu diễn lành mạnh, nơi các thỏa thuận nghề nghiệp cần được tôn trọng và quyền lợi của người làm nghề không thể bị xem nhẹ.
Tuy nhiên, ngành biểu diễn tại Việt Nam không phải lúc nào cũng vận hành theo khuôn mẫu lý tưởng. Áp lực tài chính, thời gian gấp gáp và văn hóa làm nghề dựa nhiều vào quan hệ, niềm tin cá nhân khiến nhiều chương trình chỉ có thể thành hình nhờ sự đồng hành vượt ngoài khuôn khổ thỏa thuận ban đầu.
Trong bối cảnh đó, không ít giám đốc âm nhạc và nghệ sĩ giàu kinh nghiệm lựa chọn ở lại đến phút cuối, cùng đơn vị tổ chức chia sẻ rủi ro với hy vọng cứu được chương trình. Đây không phải là đúng hay sai tuyệt đối, mà là sự khác biệt trong cách ứng xử nghề nghiệp, phụ thuộc vào trải nghiệm, niềm tin và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi người. Nghệ sĩ và đơn vị tổ chức không nên bị đặt ở hai phía đối lập. Họ là những mắt xích của cùng một hệ sinh thái. Khi một mắt xích trục trặc, toàn bộ hệ thống đều bị ảnh hưởng. Vì thế, Về đây bốn cánh chim trời nên được nhìn như một lời cảnh báo nghiêm túc đối với tất cả những người làm nghề.
Đã đến lúc hoạt động tổ chức biểu diễn cần được chính quy hóa và chuyên nghiệp hóa toàn diện: Từ quy trình tổ chức, nghĩa vụ bản quyền - tác quyền, thù lao nghệ sĩ, đến trách nhiệm tài chính với khán giả. Điều này chắc chắn sẽ khiến cả giới tổ chức lẫn nghệ sĩ gặp nhiều áp lực hơn, khi chi phí tăng và yêu cầu minh bạch cao hơn, nhưng đổi lại, mức độ rủi ro sẽ được kiểm soát tốt hơn. Đó có thể là cái giá cần thiết để bảo vệ nghệ sĩ, bảo vệ khán giả và cuối cùng là bảo vệ chính những người tổ chức khỏi những cú vấp ngã quá nặng nề.
Trước một sự việc được dư luận quan tâm như Về đây bốn cánh chim trời, điều cần thiết là một cách tiếp cận tỉnh táo và công bằng: Không né tránh sai sót, không phủ nhận trách nhiệm, nhưng cũng tránh đẩy mọi vấn đề vào những phán xét cực đoan.
Giữa lý và tình luôn cần có sự hài hòa. Khi các chuẩn mực nghề nghiệp được tôn trọng, nghệ sĩ làm nghề trong sự tin cậy lẫn nhau và người tổ chức hành xử có trách nhiệm, những “cánh chim trời” mới có thể bay lên trong một không gian đủ an toàn để sáng tạo và cống hiến.
Nếu chỉ dừng lại ở việc quy kết đúng - sai, bênh - chống, thì vụ việc này sẽ trôi qua như một scandal giải trí thông thường. Điều đáng suy ngẫm hơn là từ một đêm nhạc bị hủy, chúng ta đang đối diện với những câu hỏi lớn hơn: Về rủi ro kinh doanh trong lĩnh vực biểu diễn; về cách ứng xử nghề nghiệp; về con đường chuyên nghiệp hóa mà ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam khó có thể tránh né.
Không thể phủ nhận, khi chương trình không diễn ra, khán giả bị ảnh hưởng trực tiếp, nghệ sĩ và ê kíp không được bảo đảm quyền lợi là những thực tế. Người tổ chức chương trình đã đưa ra những quyết định không hiệu quả và phải đối diện với hậu quả đáng tiếc. Vì thế, việc nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh và đa chiều sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn bản chất của những khó khăn mà ngành biểu diễn đang đối mặt.

RSS