Tác giả bức ảnh xe tăng 846 tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30.4.1975:

Những người làm nên chiến thắng nhưng ngại kể công

HÀ AN (thực hiện)

VHO - Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ trưa ngày 30.4.1975, thời khắc chiếc xe tăng 846 tiến vào cổng Dinh Độc Lập, đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh và mở ra kỷ nguyên thống nhất đất nước. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy của nhà báo Trần Mai Hưởng đã trở thành biểu tượng lịch sử.

Những người làm nên chiến thắng nhưng ngại kể công - ảnh 1
Bức ảnh xe tăng 846 tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30.4.1975 của nhà báo Trần Mai Hưởng đã trở thành biểu tượng

 Nhưng với ông, giá trị của bức ảnh không chỉ nằm ở một khuôn hình “đúng khoảnh khắc”, mà còn là cả một ký ức dài về chiến tranh, về nghề báo và đặc biệt là về những con người đứng phía sau chiến thắng. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhà báo Trần Mai Hưởng không đi sâu vào việc kể lại điều đã quá quen thuộc, mà mở ra một lát cắt khác: Chân dung của một thế hệ làm báo “ra trận như người lính”, và một tình cảm lặng lẽ, sâu sắc giữa người ghi lại lịch sử với người làm nên lịch sử.

Chúng tôi ra trận như những người lính

Phóng viên: Sau hơn 50 năm, nếu nhìn lại những năm tháng làm phóng viên chiến trường, ông nhớ nhất điều gì về công việc của mình?

- Nhà báo Trần Mai Hưởng: Khi nhắc đến phóng viên chiến trường, điều tôi nghĩ đến đầu tiên không phải là điều gì lớn lao, mà là những năm tháng rất thật, rất gần gũi. Chúng tôi khi ấy cũng chỉ là những thanh niên bình thường. Đất nước có chiến tranh thì ai cũng ra trận, mỗi người một cách. Người cầm súng, người cầm bút. Với chúng tôi, công việc là viết, là chụp, là ghi lại những gì đang diễn ra.

Nhưng đã vào chiến trường thì không có khoảng cách rõ ràng giữa người làm báo và người lính. Chúng tôi đi cùng bộ đội, ăn ở cùng, hành quân cùng, và đối mặt với bom đạn như nhau. Có những nơi rất ác liệt như Quảng Trị, Thừa Thiên, Tây Nguyên hay Khu 5…, sự sống và cái chết nhiều khi chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Chúng tôi không nghĩ mình đặc biệt gì cả. Chỉ xác định làm nhiệm vụ. Hôm nay còn làm việc, ngày mai có thể không còn nữa, điều đó là bình thường trong chiến tranh. Điều còn lại sâu nhất trong tôi, không phải là những khó khăn hay hiểm nguy, mà là ký ức về những con người đã đi qua cùng mình. Có những đồng nghiệp, những người lính đã nằm lại. Những điều ấy, đến bây giờ vẫn không thể quên. Có lẽ, nếu phải nói một điều, thì phóng viên chiến trường trước hết là những người có mặt ở nơi cần có mặt, để ghi lại những gì đất nước đã trải qua.

Những người làm nên chiến thắng nhưng ngại kể công - ảnh 2
Nhà báo Trần Mai Hưởng xúc động khi nhắc lại những câu chuyện cũ

Trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, việc đưa tin về hậu phương hẳn vô cùng khó khăn?

- Khó khăn là chuyện thường ngày. Bây giờ các bạn chỉ cần vài giây là gửi được tin đi khắp nơi. Nhưng ngày đó, để chuyển một bản tin về Hà Nội là cả một hành trình. Chúng tôi đi bộ 30-50km mỗi ngày. Băng rừng, lội suối, vượt qua bom đạn. Có khi đi một mình giữa vùng chiến sự. Tất cả chỉ để đưa được một cuộn phim hoặc một bản thảo về nơi có thể phát đi. Nhiều lúc, tài liệu quý hơn cả tính mạng. Vì đó là sự thật của chiến tranh. Nếu mình không đưa được về, nghĩa là một phần sự thật ấy bị mất đi.

Tôi nhớ năm 1972, sau khi dự lễ thành lập chính quyền cách mạng ở Bích La Đông (Quảng Trị), tôi phải đi bộ sang Vĩnh Linh để gửi tin. Khi ấy không nghĩ đến sống chết nữa. Chỉ nghĩ làm sao đưa tin nhanh nhất. Đó là cảm giác rất rõ: Mình đang làm một việc cần thiết, không phải cho riêng mình.

Trong những chuyến đi ấy, kỷ niệm nào khiến ông nhớ nhất?

- Có một lần, khi nghe tin Đà Lạt giải phóng, anh em định đi ngay. Nhưng tôi nghĩ cần có bài về Phan Rang sớm hơn. Thế là tôi quyết định quay đầu về Nha Trang một mình. Quãng đường hơn trăm cây số, đi trong điều kiện chiến sự chưa hoàn toàn ổn định. Trên người chỉ có một khẩu súng ngắn và một khẩu carbin. Lạ là lúc ấy không thấy sợ. Có lẽ vì mình đang ở trong dòng chảy của sự kiện. Cảnh sắc của một vùng đất vừa giải phóng khiến mình quên đi nguy hiểm. Đó là lúc tôi hiểu rõ nhất vì sao mình làm nghề này. Không phải để nổi tiếng, mà để được có mặt, được chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc quan trọng của đất nước.

“Cái duyên của nghề nghiệp”

Ông còn nhớ cảm xúc và những gì diễn ra xung quanh mình trong giây phút ghi lại hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30.4.1975?

- Tôi vẫn nghĩ đó là một cái duyên nghề nghiệp. Mùa xuân 1975, tôi tham gia Tổ mũi nhọn của các phóng viên chiến trường, theo cánh quân phía đông giải phóng Huế, Đà Nẵng và các thành phố dọc miền Trung. Cuối tháng 4.1975, chúng tôi có mặt ở sở chỉ huy tiền phương của Quân đoàn 2, tham gia các trận đánh ở Nước Trong, Biên Hòa trước khi tiến vào trung tâm Sài Gòn.

Ngày 29.4, chúng tôi được bố trí đi theo mũi thọc sâu, gồm lữ đoàn thiết giáp 203 và trung đoàn bộ binh 66 (sư đoàn bộ binh 304) đánh thẳng vào trung tâm thành phố. Chúng tôi có mặt ở Dinh Độc Lập trưa ngày 30.4, ngay sau tốp xe tăng đi đầu (gồm các xe 390 và 843) chiếm Dinh, trong lúc các xe tăng khác tiếp tục tiến vào. Tôi vừa nhảy ra khỏi xe com-măng-ca thì thấy một xe tăng sắp qua cửa. Như một phản xạ tự nhiên, tôi giơ máy lên bấm đúng lúc xe qua cửa. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đó là một bức ảnh đẹp: Chiếc xe tăng hùng dũng, ngọn pháo hiên ngang, lá cờ tung bay, những người lính trên xe nở nụ cười chiến thắng. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ trở thành biểu tượng sau này. Nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo đứng cách tôi không xa cũng chụp hình ảnh chiếc xe tăng ấy. Trong ảnh của anh xe tăng đã qua hẳn cửa, và còn có hình một phóng viên phía bên kia cũng đang chụp ảnh, cả ảnh một chiếc xe Jeep khi ấy đỗ trong sân dinh.

Khi ấy, tôi không hình dung được số phận của bức ảnh ấy về sau này và cũng không kịp nghĩ đến điều gì khác. Tôi chụp các hình ảnh với số phim ít ỏi còn trong máy, rồi cùng nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo mượn chiếc xe của Tư lệnh phó Quân đoàn 2 Hoàng Đan đến Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn, Tòa đô chánh, cảng Sài Gòn... để vừa chụp ảnh, vừa lấy tư liệu cho nhiệm vụ chính là viết bài. Nhìn lại, tôi thấy mình may mắn. Vì được có mặt đúng lúc, đúng chỗ và kịp ghi lại một khoảnh khắc của lịch sử.

 Sau này ông có gặp lại những chiến sĩ trên chiếc xe tăng trong bức ảnh?

 Sau chiến tranh, nhà báo Trần Mai Hưởng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, nhưng ông vẫn giữ cho mình một điều rất riêng: Sự gắn bó với những vùng đất và con người đã đi qua. Ông trở lại chiến trường xưa, tìm lại những người từng gặp. Không phải để viết thêm một câu chuyện, mà để nối lại một mối duyên. “Những mảnh đất, con người năm tháng ấy đã trở thành một phần trong trái tim tôi”, ông nói.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bức ảnh xe tăng tiến vào cổng Dinh Độc Lập vẫn là một biểu tượng. Nhưng phía sau khuôn hình ấy là một câu chuyện khác, lặng lẽ hơn. Đó là câu chuyện về những người lính không kể công. Về một người phóng viên đi tìm họ suốt nhiều năm. Và về một sự gặp gỡ rất giản dị: Những con người từng đi qua chiến tranh, cùng giữ ký ức theo cách của riêng mình.

- Có, nhưng phải rất lâu sau. Dịp 30.4.2015, bốn mươi năm sau, lần đầu tiên, các phóng viên trong Tổ mũi nhọn của TTXVN chúng tôi gồm Hứa Kiểm, Đinh Quang Thành, Trần Mai Hưởng và Mạnh Hùng (Báo Quân đội Nhân dân) mới có dịp gặp lại các chiến sĩ xe tăng 846. Một buổi gặp mặt rất thân mật, ấm cúng giữa những người làm báo và những người chiến sĩ may mắn có mặt tại Dinh Độc Lập trong một thời khắc lịch sử trong ngôi nhà của anh Nguyễn Quang Hòa, Đại đội phó kiêm Trưởng xe 846.

Trong kíp xe tăng ấy có bốn người: Trưởng xe Nguyễn Quang Hòa, pháo thủ số 1 Nguyễn Đức Quý, pháo thủ số 2 Nguyễn Bá Tứ, lái xe Trần Bình Yên. Chúng tôi trở thành những người thân thiết và năm nào cũng có gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm, chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống. Hiện hai người đã mất, còn lại anh Nguyễn Đức Quý và Trần Bình Yên. Điều khiến tôi xúc động là trong suốt 40 năm trước đó, họ không hề đi tìm tôi. Anh Nguyễn Quang Hòa từng nói: “Chúng tôi biết anh từ lâu, biết cả bức ảnh nổi tiếng, nhưng không tìm vì sợ anh nghĩ chúng tôi kể công”.

Những người làm nên chiến thắng nhưng ngại kể công - ảnh 3
Nhà báo Trần Mai Hưởng và những người lính trong chiếc xe tăng 846

Tôi đã gặp họ, rồi gặp cả gia đình của những người đã khuất. Giữa chúng tôi không có khoảng cách. Không có “người chụp ảnh” và “người trong ảnh”. Chỉ là những con người từng đi qua chiến tranh. Điều tôi trân trọng nhất ở họ là sự bình dị. Họ chính là những người làm nên chiến thắng, nhưng lại sống rất thanh thản. Bạn thấy không, đó chính là điều đặc biệt của họ. Họ làm nhiệm vụ, hoàn thành rồi giải ngũ trở về quê với cuộc sống bình thường, lại là những người nông dân lo toan cuộc sống. Không ai nghĩ mình là nhân vật của lịch sử. Họ không tìm danh tiếng, không đòi hỏi quyền lợi. Có người mấy chục năm sau mới có điều kiện quay lại Dinh Độc Lập. Đó là hai anh Nguyễn Đức Quý và Trần Bình Yên, dịp 30.4.2025, tôi và hai anh được gặp tại Dinh Độc Lập trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp của Truyền hình Quốc phòng.

Điều gì đọng lại sâu sắc nhất trong ông khi nghĩ về những người lính ấy?

- Đó là tình người. Họ không nói nhiều về chiến công. Không nhắc đến những gì mình đã làm. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi càng trân trọng. Có một chi tiết khiến tôi rất xúc động: Họ biết rõ ai là người chụp bức ảnh, nhưng không tìm gặp, chỉ vì ngại bị hiểu là “kể công”. Họ giữ bức ảnh như một kỷ niệm riêng. Lặng lẽ thôi.

Chúng tôi gặp lại nhau, cũng rất giản dị. Không có những lời hoa mỹ. Không nhắc lại công trạng. Chỉ là niềm vui khi gặp lại người quen cũ. Giữa chúng tôi có một sự gắn bó rất tự nhiên. Có lẽ vì chúng tôi cùng trải qua chiến tranh, mỗi người một vai trò, nhưng cùng ở trong một thời khắc lịch sử.

Xin cảm ơn ông!