Nhạc trẻ “bắt trend” bản sắc Việt
VHO - Nhiều nghệ sĩ trẻ đang tìm về kho tàng văn hóa truyền thống, từ dân ca, xẩm, ca trù, ví dặm đến những sắc màu vùng miền, dân tộc, rồi đưa các chất liệu ấy vào pop, electronic, hip-hop, R&B. Qua cách kể mới của âm nhạc đương đại, bản sắc Việt được làm mới và lan tỏa bằng chính ngôn ngữ của thế hệ trẻ.

Di sản hòa nhịp đương đại
Trong những chuyển động gần đây của nhạc Việt, khai thác chất liệu truyền thống đã trở thành dòng chảy đáng chú ý. Nhiều nghệ sĩ không còn xem văn hóa như phần minh họa cho ca khúc hay lớp trang trí của MV. Chất liệu truyền thống được đặt vào trung tâm câu chuyện, tái cấu trúc bằng ngôn ngữ âm nhạc và thị giác của thế hệ mới.
Mới đây, ca sĩ Phương Mỹ Chi ra mắt MV Thiên đường với người thương, lấy câu chuyện tình yêu đôi lứa làm trục chính để mở ra không gian văn hóa Khmer Nam Bộ với chùa chiền, cánh đồng thốt nốt, đời sống cộng đồng, điệu múa Rom Vong, Robam, nhạc cụ ngũ âm và nghi thức cưới truyền thống. Những chất liệu ấy không dừng ở vai trò phông nền. Phương Mỹ Chi trực tiếp thể hiện các vũ điệu Khmer, từ hình ảnh cô bé tập múa đến khi trưởng thành rồi truyền dạy lại cho thế hệ sau, qua đó gợi lên sự tiếp nối của văn hóa trong đời sống. Sản phẩm được thực hiện với sự tham vấn của các chuyên gia văn hóa.
Cách làm này tiếp tục được Phương Mỹ Chi và DTAP mở rộng trong album Dân chơi Dân ca, phát hành cuối tháng 8. Album được xây dựng như chuyến đi qua nhiều vùng văn hóa Việt Nam, từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng đến cao nguyên và miền biển. Nhiều chất liệu được khai thác như chèo Dương xuân; hát Xoan Phú Thọ với Xin huê, Đố huê, Bỏ bộ; dân ca Nam Bộ Lý chèo đưa cá Ông; dân ca Thái và nghệ thuật Xòe; dân ca Ê-đê; nhạc cung đình Huế... Các chất liệu được đưa vào bản phối đương đại, gắn với tình yêu, tuổi trẻ và trải nghiệm của một cô gái. Phương Mỹ Chi cũng tham gia sâu hơn vào sáng tác, trực tiếp viết một số phân đoạn mang âm hưởng truyền thống.
Chia sẻ trên trang cá nhân về sự trở lại được “gửi gắm vào một con thuyền chở đầy những biểu tượng văn hóa”, nữ ca sĩ cho biết, khi tình yêu văn hóa đủ lớn để biến suy nghĩ thành hành động, chặng đường Dân chơi Dân ca chính thức bắt đầu. Cùng với album, các hoạt động thực tế và đêm nhạc được dự kiến triển khai, mở rộng câu chuyện từ sản phẩm ghi âm sang trải nghiệm văn hóa.
Cùng dòng chảy ấy, Lá ngọc cành vàng của ca nương Kiều Anh cho thấy một cách tiếp cận khác. Ca khúc do Tuấn Cry sáng tác, Dương K sản xuất, kết hợp pop-electronic với phách, đàn đáy và kỹ thuật nhả chữ, luyến láy đặc trưng của ca trù. MV thực hiện tại Ninh Bình, xây dựng không gian giàu tính điện ảnh, pha giữa thực và siêu thực. Tranh Đông Hồ, khảm xà cừ, gốm hoa lam, tục nhuộm răng đen và thơ Hồ Xuân Hương được đưa vào MV, cùng hình tượng người phụ nữ Việt được thể hiện qua nhiều chiều kích.
Hương Tràm cũng lựa chọn quê hương Nghệ An làm điểm tựa cho sự trở lại với MV Gái Nghệ. Ca khúc kết hợp ví, dặm với phối khí điện tử, tạo nên sự giao thoa giữa âm hưởng truyền thống và nhịp điệu trẻ. Trước đó, SOOBIN với Mục hạ vô nhân khai thác xẩm trong cấu trúc âm nhạc hiện đại; Hòa Minzy tạo dấu ấn với Bắc Bling; Hoàng Thùy Linh xây dựng thế giới âm nhạc riêng từ dân gian, văn học và các biểu tượng văn hóa qua những sản phẩm như Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, See tình...
Đưa chất Việt vào cuộc chơi toàn cầu
Văn hóa Việt Nam được bồi đắp qua hàng nghìn năm, với nhiều vùng, miền, dân tộc, tạo nên nguồn tài nguyên phong phú cho sáng tạo. Khi được chọn lọc và chuyển hóa vào sản phẩm hiện đại, những giá trị ấy có cơ hội bước ra khỏi phạm vi cộng đồng vốn quen thuộc để tiếp cận công chúng rộng hơn, nhất là người trẻ. Đồng thời, những lớp văn hóa bản địa tạo cho sản phẩm âm nhạc căn cước riêng giữa thị trường chịu ảnh hưởng mạnh của các xu hướng toàn cầu.
Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, NSND Phạm Ngọc Khôi cho rằng, sự phát triển của công nghiệp văn hóa, ảnh hưởng của các nền văn hóa châu Á và quá trình hội nhập quốc tế đang tạo thêm điều kiện để âm nhạc Việt Nam quảng bá ra thế giới. Theo ông, kho tàng âm nhạc truyền thống phong phú cùng bản sắc văn hóa đa dạng của 54 dân tộc là nguồn lực quan trọng để hình thành những tác phẩm mang dấu ấn Việt Nam. Kết hợp giá trị truyền thống với ngôn ngữ sáng tạo hiện đại và công nghệ mới sẽ tiếp tục là xu hướng nổi bật của âm nhạc Việt.
Cơ hội càng rộng, yêu cầu đối với người sáng tạo càng cao. Nhạc sĩ Thế Bảo nhận xét các nhạc sĩ trẻ hôm nay có điều kiện tiếp cận tri thức và công nghệ thuận lợi hơn nhiều thế hệ trước. Dữ liệu văn bản, âm thanh phong phú; công nghệ thu âm, hòa âm giúp người sáng tác hoàn thiện tác phẩm nhanh hơn. Nhưng khả năng tiếp cận công nghệ không đồng nghĩa với chiều sâu sáng tạo. Theo ông, một bộ phận nhạc sĩ trẻ còn yếu về âm hưởng dân tộc, chưa thể hiện rõ niềm tự hào và truyền thống anh hùng của dân tộc, thiếu sự chiêm nghiệm về những vấn đề mang tính nhân loại và thời đại. Vì vậy, vẫn thiếu những tác phẩm lớn vừa phát huy bản sắc dân tộc, vừa có sức ảnh hưởng rộng và đặt ra được những vấn đề có ý nghĩa với công chúng hôm nay.
Cùng quan điểm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, PGS.TS Đỗ Hồng Quân cho rằng thời gian tới, nghệ sĩ cần tiếp tục khai thác giá trị của dân ca, nhạc cụ dân tộc và âm nhạc truyền thống của 54 dân tộc làm chất liệu cho sáng tạo đương đại; đồng thời làm mới truyền thống bằng tư duy và ngôn ngữ nghệ thuật của thời đại, để âm nhạc Việt Nam hội nhập bằng bản lĩnh và màu sắc riêng.
Kho tàng văn hóa Việt đủ rộng để người làm âm nhạc đương đại tìm về và sáng tạo, nhưng chất liệu tự thân chưa làm nên giá trị tác phẩm. Điều quyết định vẫn là mức độ hiểu biết, khả năng chọn lọc và năng lực chuyển hóa truyền thống thành ngôn ngữ của hôm nay. Khi đó, mỗi ca khúc có thể trở thành một điểm chạm với di sản, khơi dậy nhu cầu tìm hiểu nguồn cội và mở rộng sức sống của văn hóa Việt trong đời sống đương đại.
Bản sắc vì thế không phải lớp áo khoác lên một sản phẩm để tạo khác biệt. Khi được nuôi dưỡng từ chiều sâu hiểu biết và sáng tạo bằng tinh thần của thời đại, bản sắc sẽ trở thành căn cước để âm nhạc Việt tự tin bước vào cuộc chơi toàn cầu.

RSS