Làm mới “chất Việt” trong trang văn trẻ thơ

TRUNG NGHĨA

VHO - Giữa “bão” giải trí số, văn học thiếu nhi Việt Nam đang âm thầm chuyển mình để không bị lãng quên. Từ việc cách tân ngôn ngữ đến mở rộng biên độ sáng tạo, mỗi trang viết hôm nay là một nỗ lực nhằm tìm lại vị thế trang trọng nhất trong thế giới tinh thần của độc giả nhỏ tuổi.

 Làm mới “chất Việt” trong trang văn trẻ thơ - ảnh 1
Văn học thiếu nhi đổi mới để thu hút độc giả nhỏ tuổi. Ảnh: ITN

 Thách thức từ “cơn bão” giải trí số

Nhìn lại hành trình đã qua, có thể thấy văn học thiếu nhi Việt Nam từng tạo dựng một nền tảng vững chắc với những tác phẩm kinh điển, trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Các sáng tác như Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Nguyễn Huy Tưởng; Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài; Kính vạn hoa hay Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh, Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa… không chỉ thành công về mặt nghệ thuật, mà còn kiến tạo những thế giới giàu cảm xúc, nơi trẻ em được sống đúng với tâm hồn của mình.

Điểm chung của những tác phẩm này không nằm ở sự cầu kỳ về cấu trúc hay kỹ thuật, mà ở khả năng chạm đến những điều giản dị: Tình bạn, gia đình, thiên nhiên và những rung động đầu đời. Chính sự chân thành ấy đã khiến chúng trở thành những “tượng đài” khó thay thế.

Nếu trước đây, sách từng là “cửa sổ” hiếm hoi mở ra thế giới, thì nay, vị thế ấy đã bị chia sẻ bởi vô vàn phương tiện giải trí khác: Phim hoạt hình, trò chơi điện tử, mạng xã hội... Trẻ em đang lớn lên trong một môi trường đa phương tiện, nơi thông tin vừa dồi dào lại vừa được “thiết kế” để hấp dẫn tức thì. Trong bối cảnh ấy, văn học thiếu nhi buộc phải tự đặt lại câu hỏi: Làm thế nào để không bị lãng quên?

Có một thời gian, thị trường văn học thiếu nhi dường như phụ thuộc vào một số tên tuổi quen thuộc. Lực lượng sáng tác mới xuất hiện nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ nét, khiến nhiều người lo ngại về sự “già hóa” của dòng văn học này. Dẫu vậy, theo nhận định của nhà văn Trần Đức Tiến, gần đây, bức tranh đã có những chuyển động tích cực: Số lượng tác giả tăng lên, tác phẩm phong phú hơn, và quan trọng là đã xuất hiện những tìm tòi đáng chú ý, dù chưa nhiều tác phẩm tạo được “chấn động”.

Cùng ý kiến, nhà văn Văn Thành Lê nhận định, văn học thiếu nhi đầu thế kỷ XXI, đặc biệt trong khoảng một thập niên trở lại đây, đã có những bước chuyển rõ ràng, thoát khỏi trạng thái phân vân trước đó. Sự xuất hiện của thế hệ tác giả trẻ, với con đường sáng tác rõ ràng, đang tạo nên diện mạo mới, với những cái tên như Phong Điệp, Nguyễn Thế Hoàng Linh, Nguyên Hương, Nguyễn Thị Kim Hòa, Giai Du… Họ không chỉ viết nhiều hơn, mà còn viết khác đi - khác trong cách nhìn, cách kể và cách tiếp cận độc giả.

Một trong những thay đổi quan trọng là sự dịch chuyển trong tư duy sáng tác. Nhiều tác giả đã chủ động ưu tiên tính giải trí, sự hấp dẫn của câu chuyện, đồng thời vẫn giữ được chiều sâu nhân văn. Cùng với đó, đề tài và thể loại cũng phong phú hơn. Bên cạnh những câu chuyện quen thuộc xoay quanh gia đình, trường lớp, nhiều tác phẩm đã mở rộng sang các lĩnh vực như môi trường, công nghệ, phong cách cá nhân, thậm chí là những vấn đề tâm lý phức tạp.

Truyện đồng thoại vẫn giữ được sức hút, đặc biệt với những tác giả giàu trí tưởng tượng và tình yêu thiên nhiên. Trong khi đó, một số cây bút mạnh dạn thử sức với giả tưởng, khoa học viễn tưởng, trinh thám, hay kết hợp yếu tố lịch sử với phiêu lưu. Sự đa dạng này cho thấy bước chuyển quan trọng từ việc “kể lại cuộc sống” sang “tái tạo thế giới”. Trẻ em hôm nay không chỉ muốn nhìn thấy chính mình trong trang sách, mà còn muốn được bước vào những hành trình vượt khỏi thực tại, nơi trí tưởng tượng được phát huy tối đa.

Giữ bản sắc trong cách kể mới

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, một câu hỏi lớn đặt ra cho văn học thiếu nhi Việt Nam: Làm thế nào để vừa hội nhập, vừa giữ được bản sắc? Khi trẻ em có thể dễ dàng tiếp cận với những tác phẩm nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, việc “kể chuyện Việt” trở nên khó khăn hơn nhưng cũng vì thế mà trở nên cấp thiết hơn.

Thực tế cho thấy, những tác phẩm thành công thường khai thác chất liệu văn hóa dân gian, lịch sử và đời sống địa phương, nhưng được kể bằng một ngôn ngữ hiện đại. Không phải là sự lặp lại mô típ cũ, mà là “tái sinh” chúng trong một hình thức mới. Khi đó, câu chuyện có khả năng chạm tới những giá trị phổ quát.

Một trong những thay đổi rõ rệt là nhịp điệu kể chuyện. Nếu trước đây, những câu chuyện có thể chậm rãi, giàu miêu tả, thì nay, độc giả nhỏ tuổi thường bị thu hút bởi những tình tiết nhanh, giàu kịch tính. Thách thức nằm ở việc cân bằng giữa “tốc độ” và “độ sâu”: Làm sao để câu chuyện vừa hấp dẫn, vừa không đánh mất giá trị lâu dài?

Ngôn ngữ cũng là yếu tố cần được làm mới. Văn phong gần gũi, tự nhiên, phản ánh đúng cách nói, cách nghĩ của trẻ em hiện đại sẽ giúp tác phẩm trở nên sống động hơn. Nhưng “trẻ hóa” không đồng nghĩa với đơn giản hóa. Trẻ em hoàn toàn có khả năng tiếp nhận những vấn đề phức tạp - nếu được trình bày một cách tinh tế và phù hợp.

PGS.TS Ngô Văn Giá, nguyên Chủ nhiệm Khoa Viết văn - Báo chí (Đại học Văn hóa Hà Nội) nhấn mạnh, văn học thiếu nhi không nên chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri thức, mà cần hướng tới những giá trị nhân văn sâu sắc, có khả năng kết nối từ trái tim đến trái tim. Những tác phẩm chạm đến cảm xúc, khơi gợi sự thấu cảm, sẽ có sức sống lâu bền hơn bất kỳ xu hướng nào.

Bên cạnh nỗ lực của các tác giả, vai trò của NXB và toàn bộ hệ sinh thái sáng tạo là không thể thiếu. Những năm gần đây, một số đơn vị đã bắt đầu xây dựng các dòng sách chuyên biệt cho thiếu nhi. Các cuộc thi sáng tác nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng mới cũng được tổ chức nhiều hơn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự chuyển động không chỉ ở cấp độ cá nhân, mà còn là nỗ lực chung của các cấp, các ngành.

Bởi vậy, vượt lên trên những thách thức về sự thay đổi thị hiếu, tương lai của văn học thiếu nhi vẫn lấp lánh hy vọng nhờ sự định hình của một thế hệ cầm bút đầy sáng tạo. Sau cùng, dù công nghệ có tiến xa đến đâu, nhu cầu được sưởi ấm tâm hồn bằng những câu chuyện vẫn là mạch nguồn bất tận, thúc đẩy dòng chảy văn chương thiếu nhi không ngừng vươn tới những tác phẩm thú vị, nhân văn và giàu bản sắc.