Văn chương không đứng ngoài vận mệnh dân tộc:
Kỳ 1 - Khi chữ nghĩa chuyên chở đạo lý
VHO - Từ những tranh luận quanh một số tác phẩm văn học gần đây, có thể thấy vấn đề đặt ra không chỉ là quyền tự do sáng tạo, mà còn là trách nhiệm của văn chương trước lịch sử, trước nhân dân và trước những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Trong truyền thống Việt Nam, văn học, nghệ thuật chưa bao giờ chỉ là trò chơi ngôn từ. “Văn dĩ tải đạo” không làm nghèo sáng tạo, mà nhắc người cầm bút rằng cái đẹp phải biết nâng đỡ con người, bồi đắp nhân cách và củng cố nền tảng tinh thần của xã hội.

Văn chương trong mạch nguồn văn hóa Việt Nam
Có một câu chuyện rất nhỏ nhưng nói được nhiều điều về chiều sâu văn hóa Việt Nam. Trong nhiều gia đình truyền thống, khi sinh con, đặt tên cho con là một việc hệ trọng. Người ta không chỉ chọn một cái tên hay, một âm đọc đẹp, một ý nghĩa tốt lành, mà còn phải dò lại gia phả, hỏi người già trong họ, tránh đặt trùng tên ông bà, cha mẹ, tổ tiên, hoặc những người được cộng đồng kính trọng. Nhiều làng quê xưa còn giữ tục tránh gọi tên húy, tên vua, tên các bậc tôn kính. Có người hôm nay nhìn vào có thể cho đó là chuyện lễ nghi cũ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là một cách người Việt gìn giữ sự cung kính, lòng biết ơn, trật tự đạo lý và cảm thức thiêng liêng trong đời sống.
Từ nếp nhà đến nếp làng, từ gia đình đến cộng đồng, người Việt luôn hiểu rằng lời nói không vô can. Cách gọi tên không vô can. Cách dùng chữ không vô can. Có những điều có thể nói, nhưng phải nói sao cho đúng đạo lý. Có những vấn đề có thể bàn, nhưng phải bàn với tri thức, sự chừng mực và lòng kính trọng. Chính trong mạch nguồn ấy, quan niệm “văn dĩ tải đạo” hình thành như một chuẩn mực văn hóa. Văn chương chuyên chở đạo lý, gửi gắm lẽ phải, bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái và tình yêu quê hương, đất nước.
Điều đó không có nghĩa văn chương chỉ được phép ca ngợi, càng không có nghĩa người cầm bút phải né tránh những nghịch cảnh, mất mát, bi kịch hay vùng tối của đời sống. Một nền văn học lớn không thể chỉ có một giọng điệu. Nó cần tiếng nói của niềm vui và nỗi đau, của tự hào và day dứt, của khẳng định và phản tỉnh. Nhưng dù đi vào tầng sâu nào của thân phận con người, văn chương vẫn không thể đứng ngoài hệ giá trị của dân tộc. Cái đẹp nếu tách khỏi cái thiện sẽ dễ trở thành sự phô diễn lạnh lùng. Cái mới nếu quay lưng với cái đúng sẽ dễ biến thành sự tùy tiện. Sáng tạo nếu cắt đứt khỏi đạo lý cộng đồng sẽ rất dễ rơi vào cực đoan cá nhân.
Nhà thơ, nhà phê bình T.S. Eliot từng viết: “Không nhà thơ, không nghệ sĩ của bất kỳ nghệ thuật nào có đầy đủ ý nghĩa nếu đứng một mình”. Câu nói ấy, dù được đặt trong bối cảnh phê bình văn học phương Tây, vẫn rất gần với cách hiểu của chúng ta về văn chương. Người nghệ sĩ có cá tính riêng, nhưng tác phẩm không tồn tại trong khoảng trống. Nó luôn được đọc trong quan hệ với truyền thống, lịch sử, cộng đồng, ký ức và hệ giá trị xã hội. Càng muốn đổi mới, người nghệ sĩ càng cần biết mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy văn hóa dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Ở đây, Người không hạ thấp văn chương thành công cụ minh họa giản đơn, mà đặt văn hóa, nghệ thuật vào đúng vị trí của nó trong sự nghiệp cách mạng: một mặt trận của tâm hồn, của niềm tin, của nhân cách, của sức mạnh tinh thần. Người nghệ sĩ là chiến sĩ không phải vì phải biến tác phẩm thành khẩu hiệu, mà vì mỗi trang viết đều có khả năng góp phần xây dựng hoặc làm suy yếu nền tảng tinh thần của xã hội.
Trong bối cảnh hôm nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, ý nghĩa ấy càng trở nên thời sự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, văn hóa là “nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh” và là động lực dẫn dắt sự phát triển dân tộc. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với sáng tạo văn học, nghệ thuật. Văn chương không chỉ giúp xã hội giải trí, không chỉ đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, mà còn phải góp phần củng cố hệ giá trị, phân biệt đúng – sai, tốt – xấu, thật – giả, cao cả – tầm thường.
Tự do sáng tạo không đồng nghĩa với vô chuẩn mực
Xã hội số đang làm thay đổi căn bản đời sống văn học, nghệ thuật. Trước đây, một cuốn sách có thể đi chậm qua hệ thống phát hành, thư viện, nhà trường, sinh hoạt phê bình. Hôm nay, một đoạn trích, một câu chữ, một nhận định có thể được cắt ra, lan truyền trong vài giờ, trở thành chủ đề tranh cãi, bị bóp méo, bị lợi dụng, thậm chí bị biến thành công cụ tác động tư tưởng. Không gian mạng làm cho tác phẩm có đời sống rộng hơn, nhưng cũng khiến trách nhiệm của tác giả, biên tập viên, nhà xuất bản và người tiếp nhận trở nên lớn hơn nhiều.
Trong bối cảnh ấy, tự do sáng tạo cần được bảo vệ, nhưng tự do không thể bị hiểu sai thành quyền muốn viết gì cũng được, muốn diễn giải lịch sử thế nào cũng được, muốn đụng chạm biểu tượng thiêng liêng ra sao cũng được. Văn học, nghệ thuật hiện đại có thể phóng khoáng hơn, đa thanh hơn, giàu tính cá nhân hơn. Tác phẩm có thể phản tỉnh, chất vấn, mở ra những góc nhìn khác. Nhưng càng chạm đến những chủ đề hệ trọng như chiến tranh cách mạng, lãnh tụ, anh hùng dân tộc, biểu tượng văn hóa, ký ức thiêng liêng của Nhân dân, người sáng tạo càng phải nghiêm cẩn hơn.
Một ví dụ rất đời thường: Trong gia đình, ta có thể góp ý với cha mẹ, ông bà, có thể trao đổi về chuyện đúng sai, có thể thẳng thắn nói điều mình nghĩ. Nhưng sự thẳng thắn ấy không bao giờ đồng nghĩa với hỗn hào, xúc phạm hay tầm thường hóa những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình. Với lịch sử dân tộc cũng vậy. Chúng ta có thể nghiên cứu lịch sử, có thể nhìn lại lịch sử trong tính phức tạp của nó, có thể đi vào những mất mát và nghịch cảnh. Nhưng không thể nhân danh nghiên cứu để tùy tiện bóp méo sự thật; không thể nhân danh hư cấu để xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc; không thể nhân danh “giải thiêng” để làm tổn thương niềm tin của Nhân dân.
Điểm nguy hiểm hiện nay là nhiều sản phẩm văn hóa không tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng, nhưng lại tạo ra sự mơ hồ. Mơ hồ về chính nghĩa của cuộc kháng chiến. Mơ hồ về công lao của các thế hệ đi trước. Mơ hồ về ranh giới giữa phản biện và phủ định. Mơ hồ về khác biệt học thuật và xuyên tạc lịch sử. Sự mơ hồ ấy, trong xã hội số, rất dễ bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị khai thác để thúc đẩy “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng – văn hóa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cảnh báo về nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn hành vi, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của các yếu tố độc hại trong không gian mạng. Đó không chỉ là câu chuyện của báo chí, truyền thông hay an ninh mạng. Đó còn là câu chuyện của văn học, nghệ thuật. Bởi văn chương tác động vào cảm xúc; cảm xúc hình thành thái độ; thái độ có thể dẫn dắt nhận thức xã hội. Nếu cảm xúc bị dẫn dắt sai, lịch sử có thể bị nhìn lệch. Nếu lịch sử bị nhìn lệch, niềm tin có thể bị lung lay. Nếu niềm tin bị lung lay, nền tảng tinh thần của xã hội sẽ bị tổn thương.
Vì vậy, đặt văn học, nghệ thuật trong bối cảnh văn hóa, chính trị Việt Nam không phải là thu hẹp sáng tạo, mà là trả sáng tạo về đúng trách nhiệm của nó. Không ai phủ nhận nhu cầu đổi mới. Không ai muốn một đời sống văn học đơn điệu. Nhưng đổi mới phải làm giàu thêm tâm hồn dân tộc, không làm nghèo đi đạo lý dân tộc. Phản tỉnh phải giúp con người hiểu sâu hơn về lịch sử, không làm mờ đi sự thật lịch sử. Tự do phải đi cùng trách nhiệm, bởi chỉ có trách nhiệm mới làm cho tự do trở nên cao quý.
Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, văn học, nghệ thuật là một mặt trận mềm nhưng không hề nhẹ. Nó không chỉ là nơi sáng tạo cái đẹp, mà còn là nơi bảo vệ cái đúng, cái thật, cái thiện, cái thiêng liêng của dân tộc. Văn chương không đứng ngoài vận mệnh dân tộc. Chữ nghĩa, khi biết đứng về phía đạo lý và sự thật, sẽ trở thành sức mạnh tinh thần. Nhưng chữ nghĩa, nếu bị sử dụng tùy tiện, cũng có thể trở thành vết xước trong ký ức cộng đồng. Chính vì vậy, trước khi viết về những điều thiêng liêng, người cầm bút cần tự hỏi: trang viết này sẽ làm cho con người Việt Nam hiểu dân tộc mình sâu sắc hơn, yêu Tổ quốc mình nhiều hơn, hay sẽ gieo thêm hoài nghi, chia rẽ và lãng tâm không cần thiết?
Đó là câu hỏi không chỉ dành cho một vài tác giả hay một vài cuốn sách. Đó là câu hỏi dành cho cả đời sống văn học, nghệ thuật trong kỷ nguyên mới.

RSS