Hành trình hội họa nội cảm của Đoàn Quỳnh Như:

Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh

NĐK LÊ TRỌNG NGHĨA

VHO - Có những câu thơ không cần viết ra. Chúng lặng lẽ thở trong lòng người, âm thầm lên men từ ký ức, ngấm dần qua năm tháng. Rồi một ngày, như hạt mầm gặp đủ ấm, chúng nảy mầm - không bằng chữ, mà bằng màu. Không qua âm thanh, mà qua ánh sáng, kết cấu, và những khoảng trống để mắt được lặng thinh lắng nghe.

Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh - ảnh 1
Nhà thơ, họa sĩ Đoàn Quỳnh Như

Trong dòng chảy nghệ thuật đương đại Việt Nam, không hiếm nhà thơ bước sang hội họa như một lối rẽ mới để biểu đạt nội tâm. Nhưng trường hợp của Đoàn Quỳnh Như - nhà thơ từng lặng lẽ ghi dấu với Như là (2005) và Vọng (2009) - lại mang đến một trải nghiệm khác biệt: thơ không bị từ bỏ, mà hóa thân vào tranh như một linh thể mới - không lời, nhưng thấu cảm.

“Hội hoạ đến với tôi, có thể hình dung như một loại trái cây, sau bao ngày hội tụ đủ nắng gió mưa sa, quả dần chín mọng rồi lên men tựu rượu - đó là một tiến trình tự nhiên”Đoàn Quỳnh Như chia sẻ.

Với Như, hội họa không đến như một lựa chọn, mà là một chu kỳ, như quả chín sau mùa nắng gió. Hội họa là nơi thơ không biến mất, mà ngủ lại trong màu, rồi tỉnh dậy trong tranh - như một giấc mơ đủ sâu để không tan khi thức dậy.

Từ Khiêu vũ tới trập trùng (TP.HCM, 2022), Mộng cảnh (Hamburg, 2024), đến Thiên Vũ - Dance of Nature (2025), người nghệ sĩ một lần nữa bước vào vùng rung động nguyên sơ - không phải để trình bày một thế giới, mà để cùng thế giới đó trỗi dậy, thở, sinh nở, và lặng lẽ chuyển mình.

Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh - ảnh 2

Thơ thị giác - thiên nhiên như thân thể cảm xúc

Triển lãm lần này quy tụ gần 30 tác phẩm, chủ yếu sử dụng acrylic và chất liệu tổng hợp trên bố. Nhưng điều thực sự chạm tới người xem không nằm ở kỹ thuật - mà ở trạng thái sống: tranh như mạch huyết, như lớp da sống động của tự nhiên - nơi đất, nước, rừng, gió và ánh sáng không hiện lên như cảnh quan, mà như một cơ thể mang bản năng nữ - vừa mềm, vừa sâu, vừa đầy khả năng sinh nở lẫn tái tạo.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tên tranh nghe như những câu thơ chưa cần lời giải thích: Hồng hoang mở đầu như tiếng gọi từ ký ức tiền sử - một thế giới chưa định hình, nhưng đã rúng động trong lòng đất. Mơ mòngLên non quảy mộng là hai nhánh của một giấc du hành nội giới - nơi khung cảnh không hiện ra trước mắt, mà chập chờn trong tầng cảm.

Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh - ảnh 3
Tác phẩm "Hồng hoang"
Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh - ảnh 4
Tác phẩm "Mơ mòng"
Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh - ảnh 5
Tác phẩm "Lên non quảy mộng"

Thiên nhiên trong tranh của Như luôn vận động như một cơ thể đang múa - có thể là Vũ điệu thiên nhiên, cũng có thể là Hoan ca âm thầm từ thớ đất. Có khi nó chuyển dạ - như trong Đất sinh nở, hay như trong câu thơ:

“Ngày nôi trời trở dạ

Cửa mẹ, nàng tuột trôi xuống vũng thiên nhiên chơi”

Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh - ảnh 6
“Ngày nôi trời trở dạ Cửa mẹ, nàng tuột trôi xuống vũng thiên nhiên chơi”

Đất sinh nở là một bản đồ sinh học của xúc cảm: tầng núi đỏ như da thịt lộ mạch, đụn cát mềm như tử cung, chồi cây như phôi thai, và phía dưới là tầng địa chất rễ xoắn - ẩm, sâu và cổ xưa. Thiên nhiên không đứng yên, mà chuyển mình - như một thân thể nữ đang thai nghén một thế giới mới.

Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh - ảnh 7
Tác phẩm "Đất sinh nở"

Đoàn Quỳnh Như cho biết: “Khi tôi tạo tác, cảm giác như được bước vào một cảnh giới khác, có thể chạm tới bằng sự bay bổng, như đang chu du miền thực cảnh vậy. Tôi tin, không phải ai cũng bay được vào cảnh giới đó, trừ khi họ để cảm giác dẫn đường".

Thị giác trầm tích - khi tranh là địa tầng ký ức

Tôi đặc biệt ấn tượng với Dặm trường. Không phải một bức phong cảnh, mà là một hành trình không dấu chân. Tranh hiện lên như một trường thị giác ba tầng: trên cao, bầu trời đỏ rực như lửa hoàng hôn; tầng giữa, khu rừng dựng đứng - dày đặc, trầm mặc như đoàn người cổ tích lặng lẽ tiến về cõi vô định; phía dưới là lớp nước sẫm, lắng đọng như vũng ký ức chưa lời.

Không gian ấy tưởng như bất động, nhưng lại âm thầm cuốn người xem vào một hành trình sâu thẳm - một cuộc đi không bằng bước chân, mà bằng sự lắng nghe nội giới.

Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh - ảnh 8
Tác phẩm "Dặm trường"

Trái lại, Hơi thở mùa đông nhẹ như một khúc thở dài. Dòng nước xanh, bờ cát vàng, bụi cây thưa và khu rừng xa như đang ngủ dở. Thiên nhiên ở đây không hiện lên bằng mắt, mà bằng linh cảm - từng vệt cọ là hơi thở, từng khoảng lặng là vết khâu chưa lành của thời gian.

Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh - ảnh 9
Tác phẩm "Hơi thở mùa đông"

Từ Khâu vết thương đêm, Đào nguyên, Ngân thanh đến Sông phố uốn quanh, tranh Như không kể chuyện, mà hiện hữu như làn hương ký ức, dẫn người xem đi vào một thế giới không cần được hiểu, chỉ cần được cảm.

Trong số ấy, Khoảng lặng vũ trụ là một điểm dừng sâu lắng. Một bức tranh tưởng như đơn sắc và tĩnh tại, nhưng lại vang vọng một lực xoáy thầm thì từ bên trong.

Những dải màu tầng tầng - từ tím xám lạnh tới rêu xanh nhòe - gợi một không gian không gian giới, nơi ánh sáng trở thành làn khói ký ức. Ở trung tâm, một điểm trắng bừng lên - không phải ánh sáng cuối đường hầm, mà như một vết thương đang mở miệng thở, âm ỉ.

Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh - ảnh 10
Tác phẩm "Khoảng lặng vũ trụ"

Cái “khoảng lặng” ấy không trống rỗng - mà căng đầy nỗi chờ sinh, như khoảnh khắc trước tiếng khóc chào đời, hay sau một cuộc chia ly chưa kịp gọi tên.

Và chính khi đọc đến những dòng thơ trong tập Vọng, tôi như nghe giọng nói vẳng ra từ trung tâm bức tranh:

“đêm xanh đêm cày xới cánh đồng vật vã

khai mở cõi miền thâu thẳm

ngày chọc thủng khâu đêm sâu

em luồn tay chạm

hồ thuỷ vỡ oà”

(Lô nhô – Đoàn Quỳnh Như)

Một hội họa nữ tính nội cảm

Không ít người nhắc đến tinh thần trừu tượng biểu hiện phương Tây trong tranh cô. Nhưng nếu trừu tượng phương Tây thiên về sự ngẫu hứng lý trí, thì tranh của Như lại đầm mình trong cảm thức Á Đông – nơi thiên nhiên không cần định nghĩa, mà chỉ cần sống cùng. Cô không đứng ngoài để vẽ thiên nhiên – mà hòa tan vào nó, như một mạch đất lặng lẽ thấm sâu và từ tốn nảy mầm.

Plutarch đã nói“Hội họa là thơ im lặng, thơ ca là tranh biết nói”.

Nếu phải gọi tên phong cách ấy, tôi chọn: nữ tính nội cảm, không phải sự mềm mại trang trí, mà là nữ tính như đất: biết ủ men, biết lặng thinh, biết vỡ ra mà không cần gào thét. Tranh của Như không hô hào giới tính, nhưng luôn mang trực cảm đàn bà: bản năng, dịu dàng, đầy ký ức.

Thiên Vũ không cần cất lời. Bởi trong những khoảng lặng ấy, người xem đã nghe thấy một bản nhạc rất xưa – bản nhạc của đất, của gió, của chính mình khi còn chưa mang tên. Như thể lời thơ nào đó từng thì thầm trong đêm cũng đang khe khẽ sống lại trong tranh:

“ta vỡ hoang

chim chóc cắp về chuyện thế gian

đêm cúi thấp

giang nhánh tay xanh

nhón gót hái sao trời…”

(Lạnh - Đoàn Quỳnh Như)

Một thứ nữ tính nội cảm - không cần cao giọng, không cần phô bày - mà tự nhiên lan tỏa như phấn hương trong gió.

Và trong hội họa của Đoàn Quỳnh Như, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: thi ca và hội họa không chỉ là hai ngôn ngữ, mà là hai nửa của một bản thể - nơi thiên nhiên, người nữ và giấc mơ giao thoa.

Khi thơ ngủ trong màu và tỉnh dậy trong tranh - ảnh 11

Đoàn Quỳnh Như sinh ra bên dòng Thạch Hãn (Quảng Trị), quê ngoại ở Bao Vinh (Huế), tốt nghiệp ngành Văn hóa Du lịch – Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Huế. Là tác giả hai tập thơ "Như là" và "Vọng", đồng thời viết kịch bản phim "Thiên Thai" (2008). Từ năm 2010 đến nay, cô sống và sáng tác tại Đức. Các triển lãm tranh tiêu biểu: "Khiêu vũ tới trập trùng" (TP.HCM, 2022), "Mộng cảnh" (Hamburg, 2024), và mới nhất là "Thiên Vũ – Dance of Nature " 2025).

Triển lãm Thiên Vũ – Dance of Nature

·       Thời gian: 2.08 - 10.08.2025

·       Địa điểm: 22 Gallery, 22 Phạm Cự Lượng, Phường Tân Sơn Hòa, TP. HCM

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc