Hành trình gieo nắng:
Khi nghệ thuật trở thành liệu pháp cho trẻ tự kỷ
VHO - Nghệ thuật trị liệu tâm lý đang ngày càng được nhìn nhận như một phương pháp hỗ trợ hiệu quả cho trẻ tự kỷ, giúp các em giải tỏa cảm xúc, phát triển khả năng biểu đạt và hòa nhập xã hội. Thông qua những nét vẽ, màu sắc và hình khối, các em có thể bộc lộ thế giới nội tâm của mình một cách chân thực, không cần lời nói. Triển lãm “Khi nắng ghé qua” là minh chứng rõ nét cho giá trị ấy, khi những bức tranh của trẻ tự kỷ trở thành cầu nối giữa cộng đồng và những tâm hồn thầm lặng.

Nghệ thuật như chiếc cầu yêu thương
Triển lãm Khi nắng ghé qua do họa sĩ trẻ Ngô Hà Anh tổ chức trưng bày 36 tác phẩm tranh của trẻ em tự kỷ tại Trung tâm giáo dục trẻ em tự kỷ Gia An, đã trở thành một sự kiện có ý nghĩa lớn trong việc lan tỏa những giá trị của nghệ thuật đối với trị liệu tâm lý.
Những bức tranh với nhiều mảng màu rực rỡ đã biến không gian triển lãm trở nên gần gũi, ý nghĩa và đầy năng lượng. Bức tranh có thể chỉ là vài đường nét tối giản, nhưng kiên trì lặp đi lặp lại; hoặc có em dùng cả bàn tay để loang màu, biến trang giấy thành một bức tranh trừu tượng sống động.
Ngoài trưng bày các tác phẩm tranh, triển lãm cũng tổ chức gây quỹ bằng những sản phẩm lưu niệm như postcard, áo để hỗ trợ trẻ tự kỷ. Với tiêu chí “Mỗi món đồ được mang về không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, mà còn tượng trưng cho một tia nắng nhỏ gửi tới các em”, đây là cách nhóm tổ chức tham gia trực tiếp vào hành trình đồng hành cùng những tâm hồn cần được lắng nghe.

Bén duyên cùng hội họa trị liệu
Xuất phát từ niềm đam mê hội họa, họa sĩ Ngô Hà Anh - người vốn có những tác phẩm được sáng tác dựa trên những trải nghiệm tâm lý cá nhân, dần nhận ra rằng ngày nay ở Việt Nam, phương pháp trị liệu tâm lý bằng nghệ thuật không được áp dụng rộng rãi như nhiều nước phát triển trên thế giới.
Bắt đầu quá trình sáng tác từ năm 2020, Ngô Hà Anh đã kết hợp nghiên cứu tâm lý và nghệ thuật để áp dụng vào giảng dạy tại những lớp học đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ, dùng bút vẽ và màu sắc có sức mạnh thay thế cho ngôn ngữ. Nơi mà những lời nói vốn xa lạ với các em, thì nét vẽ lại trở thành cầu nối để bộc lộ thế giới nội tâm.

Thay vì dạy vẽ theo khuôn mẫu, Ngô Hà Anh kiên trì tạo nên không gian an toàn để mỗi em nhỏ được thể hiện bản thân. Điều đáng quý không phải ở kết quả, mà chính là quá trình các em tìm thấy niềm vui, sự tập trung và cảm giác được lắng nghe. Đối với Hà Anh, nụ cười khi một em hoàn thành tác phẩm chính là minh chứng nghệ thuật đã thật sự chạm vào trái tim.
“Mình nhận ra rằng, với nhiều em, ngôn ngữ lời nói là một điều xa lạ và khó khăn. Nhưng khi cầm cọ, khi đặt màu sắc lên giấy, các em lại có thể biểu đạt được những gì mình cảm nhận,” Hà Anh chia sẻ.

Triển lãm của những tâm hồn thầm lặng
Sau nhiều tháng đồng hành cùng các em, Hà Anh đã ấp ủ và tổ chức triển lãm Khi nắng ghé qua. Đây không chỉ là nơi trưng bày hàng chục tác phẩm của trẻ tự kỷ, mà còn là không gian để cộng đồng tiếp xúc với thế giới nội tâm giàu cảm xúc ấy.
Những bức tranh tràn ngập sắc vàng rực rỡ, xanh dịu mát hay đỏ đầy rung động – tất cả hòa quyện, phản ánh nhịp tim và góc nhìn độc đáo của từng em nhỏ. Người xem, khi dừng lại trước những tác phẩm này, không chỉ nhìn thấy hội họa, mà còn cảm nhận sự chân thành và niềm khao khát được sẻ chia.

Tên gọi Khi nắng ghé qua mang tính biểu tượng. Nó gợi lên hình ảnh ánh sáng len lỏi, âm thầm nhưng mạnh mẽ, soi rọi vào những mảnh ghép lặng lẽ trong xã hội. Triển lãm chính là cơ hội để cộng đồng dành một khoảnh khắc lắng nghe và đồng cảm, để hiểu rằng phía sau mỗi đứa trẻ là một câu chuyện đáng trân trọng.
Một người trẻ chọn con đường đồng hành cùng các em nhỏ bằng tình thương và hội họa – đó chính là sự nhân văn giản dị nhưng sâu sắc. Triển lãm vì thế không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn là lời nhắc nhở rằng đôi khi, chỉ một tia nắng ghé qua cũng đủ khiến trái tim con người trở nên ấm áp hơn.