Đạo diễn Lê Hoàng: “Điện ảnh phải nuôi dưỡng niềm tin vào con người”

AN AN

VHO - Hơn hai thập kỷ kể từ khi tạo nên “địa chấn” phòng vé, "Gái nhảy" của đạo diễn - NSƯT Lê Hoàng được lựa chọn trình chiếu trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” tại LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Trở lại màn ảnh rộng, bộ phim không chỉ gợi nhắc một giai đoạn đặc biệt của điện ảnh Việt, mà còn mở ra những suy ngẫm về cách người làm nghề từng tiếp cận các đề tài gai góc bằng tinh thần thuần túy nghệ thuật, không bị chi phối bởi yếu tố thị trường.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Điện ảnh phải nuôi dưỡng niềm tin vào con người” - ảnh 1
Đạo diễn - NSƯT Lê Hoàng

Khi ra mắt năm 2003, ít ai ngờ một bộ phim khai thác trực diện thế giới gái làng chơi lại tạo nên sức hút mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ gây “cơn sốt” phòng vé, tác phẩm còn làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa nghệ thuật và thị trường, giữa phản ánh hiện thực và yếu tố câu khách.

Hơn 20 năm sau, khi trở lại DANAFF IV, bộ phim tiếp tục gợi nhắc một dấu mốc đáng chú ý của điện ảnh Việt thời Đổi mới. Trao đổi với Văn Hóa, đạo diễn Lê Hoàng nhìn nhận đây không phải một “hiện tượng thị trường” theo nghĩa đơn thuần, mà là kết quả của những quan sát đời sống và mong muốn chạm tới suy nghĩ của người trẻ về mặt trái xã hội. 

.P.V: Xin chào đạo diễn - NSƯT Lê Hoàng! Sau 24 năm, "Gái nhảy" vẫn được xem là dấu mốc mở ra thời kỳ phim thị trường của điện ảnh Việt Nam. Khi bắt tay làm bộ phim này, ông có hình dung mình đang mở ra một hướng đi mới?

- Đạo diễn - NSƯT Lê Hoàng: Đến thời điểm này, tôi vẫn không cho rằng đây là một bộ phim thị trường. Nếu quan niệm rằng cứ phim thị trường là tách biệt với các đề tài chính thống thì rõ ràng sẽ dẫn đến những nhầm lẫn nhất định. Với "Gái nhảy", dù lựa chọn một đề tài nhạy cảm, chúng tôi chưa bao giờ chủ đích khai thác những cảnh gây sốc hay sử dụng yếu tố câu khách nên khó thể gọi đó là phim thị trường như nhiều người vẫn nghĩ.

Những gì xuất hiện trong phim đều bắt nguồn từ hiện thực đời sống. Nếu có sự khác biệt, thì chỉ nằm ở cách tiếp cận so với các bộ phim cùng thời. Còn những vấn đề mà bộ phim đặt ra vẫn hết sức nghiêm túc, phản ánh trực diện một thực trạng xã hội nóng bỏng lúc bấy giờ. 

. Ý tưởng đầu tiên của bộ phim đến với ông từ quan sát xã hội, chất liệu đời sống thực hay một chủ đích nghệ thuật rõ ràng?

- Thời điểm đó, chúng tôi làm phim hoàn toàn không đặt nặng yếu tố doanh thu, mà chỉ tập trung vào việc tạo nên một tác phẩm có chiều sâu về câu chuyện, đủ sức khiến giới trẻ phải suy ngẫm về những mặt trái của xã hội. Nhân vật trung tâm là một cô gái làng chơi với hoàn cảnh vô cùng éo le và những số phận như vậy, ở bất kỳ thời nào, vẫn luôn là vấn đề nóng bỏng. Ý tưởng của bộ phim thực ra không có gì quá “ghê gớm”, mà chỉ xuất phát từ chính những thân phận, những hoàn cảnh đời sống rất thật đang tồn tại trong xã hội.

Tệ nạn xã hội luôn tồn tại dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Ở đó, không chỉ có sự tiêu cực, mà còn ẩn chứa những nỗi đau, những bi kịch và tâm tư của những số phận bất hạnh. Có những hoàn cảnh mà người ngoài cuộc khó lòng thấu hiểu, và bản thân họ cũng chưa từng mong muốn phải rơi vào những công việc đầy tủi hổ ấy. Trong thế giới tăm tối đó, không chỉ có những phận đời éo le, mà ngay cả những con người có điều kiện, có học thức cũng có thể sa ngã. Tệ nạn xã hội, suy cho cùng, không chừa một ai. 

. Ra mắt năm 2003, bộ phim đã gây chấn động thị trường điện ảnh, phản ứng nào từ công chúng hoặc giới chuyên môn khiến ông ấn tượng nhất?

- Thời điểm đó, khán giả đổ về rạp Thăng Long xem "Gái nhảy" đông kín. Người dân sống quanh khu vực rạp còn tận dụng khoảng sân trước nhà để nhận giữ xe cho khách. Khi tôi ghé qua, họ mang bánh kẹo ra mời và vui vẻ nói: “Nhờ có đạo diễn mà tự nhiên chúng tôi có thêm thu nhập”.

Về doanh thu, bộ phim đạt khoảng 13 tỉ đồng - một con số rất lớn vào thời điểm ấy. Cần nhớ rằng khi đó hệ thống rạp còn rất hạn chế, chưa có các cụm rạp quy mô lớn như bây giờ, nên hầu như không ai nghĩ một phim Việt có thể chạm tới mức doanh thu như vậy.

Còn với những đánh giá xoay quanh bộ phim, có rất nhiều ý kiến khác nhau. Tôi không cho rằng ý kiến nào đúng hay sai tuyệt đối. Với điện ảnh, nhất là phim chiếu rạp, nếu tác phẩm không gợi được tranh luận, không khiến người ta muốn bàn tới, thì có lẽ làm ra cũng không còn nhiều ý nghĩa.

. Liệu những gì từng gây sốc trong "Gái nhảy" có còn đủ “độ nặng” với khán giả hiện tại? Nếu làm lại phim ở thời điểm hiện tại, ông sẽ thay đổi điều gì?

- Tôi cho rằng bộ phim đến nay vẫn phù hợp với khán giả đương đại, và tự tin rằng nó chưa hề lỗi thời. Nếu có cơ hội thực hiện lại, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi về cách thể hiện, nhưng tinh thần cốt lõi thì không: Đó là câu chuyện về thân phận éo le của những cô gái làng chơi và niềm tin vào khả năng vượt qua nghịch cảnh.

Các nhà làm phim trên thế giới cũng vậy, họ đều mong muốn tạo ra những tác phẩm có thể nuôi dưỡng niềm tin vào con người. Không ai làm nghệ thuật chỉ để khán giả rời rạp với cảm giác rằng có những số phận hoàn toàn vô vọng, không thể cứu vãn. Đó không phải là mục đích cuối cùng của điện ảnh.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Điện ảnh phải nuôi dưỡng niềm tin vào con người” - ảnh 2
Cảnh trong phim “Gái nhảy”

. Sau 23 năm, "Gái nhảy" trở lại trong “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” tại LHP châu Á Đà Nẵng 2026. Với ông, sự trở lại ấy gợi lên cảm xúc gì?

- Trước hết, việc tổ chức một LHP như DANAFF theo chu kỳ thường niên là điều không dễ dàng, đặc biệt khi hướng tới quy mô rộng, tính chuyên nghiệp cao và chất lượng tiệm cận - thậm chí vượt qua một số LHP quốc tế mà tôi từng tham dự. Có thể thấy, nếu một LHP như DANAFF được duy trì đều đặn mỗi năm, tương tự như Cannes của Pháp thì chắc chắn sẽ tạo ra những tác động rất lớn đối với nền điện ảnh.

Với một nhà làm phim, việc tác phẩm của mình được trình chiếu, được nhắc lại trong một chương trình có dòng chảy kéo dài tới 40 năm là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Nó không chỉ gợi mở những ký ức cá nhân, mà còn khơi dậy nhiều suy ngẫm về cả một giai đoạn của điện ảnh.

. Theo ông, điều quan trọng nhất mà điện ảnh Việt cần giữ lại từ quá khứ là gì, điều gì cần thay đổi để tiến xa hơn?

- Tôi cho rằng điện ảnh không tồn tại ranh giới về thế hệ hay tuổi tác, không có chuyện trẻ hay già, mà chỉ có hay hoặc dở. Mỗi thế hệ làm phim đều trưởng thành trong những hoàn cảnh và bối cảnh khác nhau. Thực tế, có những đạo diễn trẻ còn làm tốt hơn thế hệ đi trước. Bản thân chúng tôi cũng không phải lúc nào có thể truyền đạt trọn vẹn kinh nghiệm cho lớp trẻ, bởi tư duy sáng tạo luôn thay đổi theo từng thời đại.

. Đó là câu chuyện của những nhà làm phim, còn khán giả thì sao?

- Tôi có cảm giác khán giả ngày nay phần nào trở nên “dễ tính” hơn, một phần vì các hình thức giải trí ngắn, nhanh, dễ hiểu và trực tiếp đang ngày càng lấn át những giá trị sâu sắc. Theo tôi, đó không hẳn là một tín hiệu tích cực.

. Với lần trở lại màn ảnh rộng tại DANAFF IV, ông chờ đợi điều gì từ cách đón nhận của khán giả dành cho Gái nhảy hôm nay?

- Tôi may mắn được sống và làm nghề trong một giai đoạn mang tính chuyển giao của điện ảnh Việt Nam - từ khi bắt đầu bước vào cơ chế kinh tế thị trường cho đến những biến chuyển mạnh mẽ về sau. Vì thế, tôi tin rằng lần trở lại này không chỉ là dịp để khán giả xem lại "Gái nhảy", mà còn mở ra nhiều câu chuyện để chia sẻ, nhìn lại một chặng đường phát triển của điện ảnh nước nhà.

. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ!