Cuộc gặp gỡ thi ca giữa hai nhà thơ Việt Nam - Palestine
VHO - Sáng 16.12, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã tổ chức lễ ra mắt hai cuốn sách “Hòn đá của Murad” của nhà thơ Murad Sadani (Palestine) và “Dưới bóng ô lưu” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
Buổi lễ ra mắt như một cuộc gặp gỡ thi ca giữa hai nhà thơ với những trăn trở, suy tư về cuộc sống và con người.
Tập thơ song ngữ “Dưới bóng ô liu”, gồm những bài thơ Nguyễn Quang Thiều viết trong chuyến đi thực tế cùng các nhà văn Việt Nam tới các vùng đất đau thương vì chiến tranh của người dân Palestine.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nhận xét: Qua tập thơ “Dưới bóng ô liu”, Nguyễn Quang Thiều, một trong những tiếng nói thơ ca đầy nhân tính và suy tư của văn học Việt Nam đương đại, khi đến với Palestine, đã không chỉ quan sát bằng đôi mắt của người làm thơ, mà còn bằng trái tim của một chứng nhân.
Trong các bài thơ của mình, nhà thơ không đơn thuần thuật lại hiện thực chiến tranh, mà đã khắc họa một miền đất rỉ máu và một dân tộc đau thương bằng giọng điệu vừa thầm thì, vừa bi thiết, là nơi thơ ca trở thành lời cầu nguyện, lời buộc tội và lời chứng của lịch sử.
Thơ của Nguyễn Quang Thiều như một bản tụng ca đau thương cho Palestine và bài thơ “Dưới bóng ô liu” là lời tụng ca thiêng liêng cho sự sống giữa cái chết. Cây ô liu, biểu tượng của hòa bình, vẫn nở hoa dưới máu, như một hình ảnh kiêu hãnh của sự hồi sinh và bền bỉ của người Palestine.
Biểu tượng cây ô liu, biểu tượng hòa bình được ông tái hiện đầy nghịch lý và chấn động “Hoa ô liu nở và máu chảy”.

Đây không còn là mảnh đất thánh mà là một thiên đường bị thương tích, nơi cái đẹp vẫn hiện diện, nhưng phải kiêu hãnh đứng giữa máu và nước mắt.
Thi sĩ dựng nên một khung cảnh mà ở đó thiêng liêng và bi thương trộn lẫn, nơi những lời thì thầm của người chết vang dưới gốc cây và máu thấm đất trong khi các vị Thánh đang ngủ “Dưới gốc ô liu/ Máu vẫn chảy/ Đợi các Ngài thức dậy”.
Đây không chỉ là lời nhắn gửi các bậc thiêng liêng mà là lời đánh thức lương tri nhân loại, rằng cần phải tỉnh dậy khỏi cơn mê của vô cảm, của im lặng trước bất công và máu đổ.
Thơ Nguyễn Quang Thiều ở đây đạt tới chiều sâu triết lý, khi đối lập thiên đường với giấc mơ, với thực tại đau thương. Các vị Thánh ngủ, nhưng máu vẫn chảy. Lịch sử không chờ đợi sự phán xét siêu hình, mà đòi hỏi lòng trắc ẩn và tỉnh thức từ con người sống hôm nay.
Trong tập thơ “Dưới bóng ô liu“, các bài thơ với các góc nhìn khác nhau, cùng tạo nên một bức tranh toàn cảnh về số phận bi kịch của vùng đất Palestine, nơi chiến tranh, tôn giáo, chính trị và máu đổ hòa vào nhau, tạo thành một biên niên sử của máu và nước mắt.

Nhà thơ Murad Sudani là Tổng Thư ký Liên hiệp các Nhà văn và Tác giả Palestine.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trên chuyến bay từ Palestine trở về Việt Nam ngày 7.6.2023 đã viết bài thơ "Bài ca buồn cho Murad" - tác phẩm dành tặng nhà thơ Murad Sudani với tất cả tình yêu, sự thấu hiểu dành cho đất nước Palestine kiên cường và người bạn già quý giá.
Bài thơ cũng là lời nguyện cầu của ông về hoà bình, về một tương lai tốt đẹp hơn cho xứ sở của "những cây ô liu, những cây chà là mọc lên trên những miền sỏi đá" này...
Với Nguyễn Quang Thiều, thơ như chứng nhân, thơ như hành động. Không chỉ là thơ để cảm, thơ còn là hành động đạo đức của người viết. Ông viết không phải để mô tả, mà để lên tiếng, để giữ lại trong thi ca những điều lịch sử thường bỏ quên: nỗi đau của người dân, tiếng khóc của trẻ thơ, và bước chân của những thi sĩ như Murad.
Tại buổi ra mắt tập sách của mình tại Việt Nam, nhà thơ Murad Sadani chia sẻ: Hòn đá Palestine là một huyền thoại của hành động trong tay những đứa trẻ của đá, những đứa trẻ tiếp nối bài hùng ca khi nắm chặt hòn than rực hồng của đá và vung lên chiếc ná của chiến thắng.
Hòn đá Palestine đã xác lập vững chắc vị trí trong từ vựng của ngôn ngữ, hiện thân cho ý niệm vĩ đại về Palestine.

Có rất nhiều hòn đá, nhưng hòn đá của tôi là độc nhất và kỳ lạ. Tên tôi đã chảy trên đó, có lẽ đã đông cứng lại và hóa thành đá, từ đó sấm chớp bùng lên và những bình minh của các ẩn dụ phức hợp cùng sự khởi đầu điền viên của những bài thơ phát sáng.
Sự lưu lạc và lang thang của tôi trong những ngọn núi hiển lộ của viễn kiến và chiều sâu của ý nghĩa đã kéo dài cho đến khi con chim đầu rìu của trái tim dẫn tôi đến hòn đá mong ước.
Tôi đã sàng lọc đất đai, được ôm ấp bởi những đóa hải quỳ, trên đóa thủy tiên của hòn đá thi ca, và nỗi đau đã nở hoa, trở thành một khu vườn tươi tốt như ngọn lửa mát lành trên những ngọn núi của tuổi thơ tôi.

“Đá Murad”... đó là thông điệp của đất gửi tới trời, là thanh gươm ánh sáng chém toạc màn đêm của những ẩn dụ và mở ra những ngày tháng tỏ tường... Đó là những cuộc leo trèo bí ẩn lên những tầm cao, để lại tinh chất trong suốt của chúng trên những ngưỡng cửa của ngôn từ.
“Đá Murad”... là những biến thể của đá đã đi vào các ngữ cảnh của sự diễn giải và những điều không tên... Đó là những tuệ giác đang chìm đắm trong sự trong trẻo và uy nghi của mặc khải, của sự thanh khiết rạng ngời.
Nó là con mắt của nước chảy tràn lên linh hồn với nhịp điệu, giai điệu của nó, thắp sáng những đồng cỏ bằng sắc xanh lan tỏa và vẻ đẹp hoang dã đang trỗi dậy.
Tôi đã lặn sâu xuống giếng thẳm tâm hồn mình và tìm thấy “Đá Murad”.

RSS