Nhạc sĩ Trần Tiến, Nguyễn Văn Chung:
Có những bài hát không dám nghe lại và hát lại
VHO - Dù là hai nhạc sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau và phong cách nhạc khác nhau nhưng nhạc sĩ Trần Tiến và Nguyễn Văn Chung lại có điểm chung, đó là có những bài hát được viết ra nhưng sau một thời gian lại không dám nghe lại và hát lại.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được khán giả biết đến với nhiều ca khúc nổi tiếng, trong đó có bài hát Nhật ký của mẹ từng lấy đi không biết bao nhiêu cảm xúc của khán giả.
Tại chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần” mới đây, sau khi nghe lại một đoạn đầy cảm xúc trong bài hát Nhật ký của mẹ nhất là với những ca từ: “Ở nơi phương trời xa xôi hãy yên tâm mẹ vẫn vui. Từng dòng thư ôm bao nhớ thương mẹ nhờ mây mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an...” do ca sĩ Hiền Thục thể hiện, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những chia sẻ rất xúc động.

Nhạc sĩ Nhật ký của mẹ cho biết, ngày viết bài hát này là tâm sự của người con đi làm ở phương trời xa không có thời gian thăm mẹ. Lúc đó nhạc sĩ sáng tác bài hát với tâm thế “vô tư” ghi lại cuốn nhật ký, cảm xúc có thật của mẹ trong hành trình nuôi con khôn lớn. Bài hát rất nhẹ nhàng, giống như một người mẹ nhắn gửi cho con.
Nhưng giờ đây, khi nghe lại bài hát này trong tâm trạng mẹ không còn nữa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại thấy như xoáy vào nỗi đau. Nhạc sĩ có cảm giác giống như người con nhìn về mẹ ở xa, muốn gặp mẹ mà không được, muốn khoe với mẹ cũng không khoe được, muốn nói chuyện với mẹ cũng không được.
Và những ca từ của bài hát làm cho nhạc sĩ cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Đó là lý do tại sao mà từ khi mẹ mất, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không dám nghe lại bài hát Nhật ký của mẹ. “Từ khi mẹ mất, tôi không dám nghe lại Nhật ký của mẹ, vì mỗi lời hát đều khiến trái tim nghẹn lại” – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết.
Không những thế, điều khá lạ là khi nghe lại Nhật ký của mẹ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại đặt mình vào cảm xúc của khán giả, không còn là tác giả nữa và tự hỏi tại sao lại có người viết bài hát với tâm trạng “nặng” như thế này?
Nhạc sĩ Trần Tiến
Trước đó, cũng tại chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần”, nhạc sĩ Trần Tiến đã chia sẻ về một số bài hát do chính mình sáng tác mà không bao giờ dám hát khiến nhiều khán giả khá ngạc nhiên.

Lâu nay, hình ảnh nhạc sĩ Trần Tiến gắn liền với cây đàn ghi ta, có thể hát bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu một cách sôi nổi, lãng tử đã in đậm trong tâm trí khán giả. Vậy điều gì đã khiến nhạc sĩ Trần Tiến từ chối hát tác phẩm của chính mình?
Theo lời kể của nhạc sĩ Trần Tiến, năm 1984, lúc đó ông đang ở quê nhà của nhạc sĩ Đức Trí (An Giang) thì nghe tin mẹ mất. Không chần chừ, nhạc sĩ Trần Tiến bằng mọi cách, đi mọi phương tiện từ An Giang trở về nhà để về nhìn mẹ lần cuối cùng.
Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ: "Bài hát nào của tôi cũng có bóng dáng của mẹ, bà yêu thương tất cả mọi người. Bố tôi mất năm 42 tuổi mà nhà 8 người con, nên một mình mẹ phải nuôi 8 người con (nhạc sĩ Trần Tiến là con thứ 7) rất vất vả. Mẹ tôi phải đi làm công nhân, đi rửa bát cho hàng phở, và tôi cũng đi theo rửa bát cho mẹ”.
Dù có gia tài ca khúc khá đồ sộ nhưng có ba bài không bao giờ nhạc sĩ Trần Tiến hát, dù được trả hàng tỉ đồng cũng không hát, đó là: Chị tôi, Mẹ tôi và Quê nhà. Nhạc sĩ cho rằng “không hát nổi” vì bị cảm xúc chi phối.
Nói thêm về thứ cảm xúc bị chi phối này, nhạc sĩ Đức Trí cũng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình khi cha mất từ khi Đức Trí còn học lớp 12. Nhạc sĩ rất sợ khi viết và hát những bài về mẹ như nhạc sĩ Trần Tiến.
Có những thứ chạm vào mạnh đến nỗi mình không dám đương đầu, khi đấng sinh thành của mình bỏ đi không nói trước và cảm giác mình bị bỏ lại rất cô đơn- nhạc sĩ Đức Trí bày tỏ.