Chút lạnh trước thềm Xuân
VHO - Những ngày áp Tết, Hà Nội không ồn ào theo cách người ta vẫn nghĩ. Thành phố lạnh, cái lạnh mỏng mà sâu, len vào từng nếp áo, từng bậc thềm, từng kẽ nhớ. Gió từ phía sông Hồng thổi về, mang theo mùi phù sa lẫn trong mùi khói bếp, mùi lá dong, mùi của những buổi chợ sớm còn đẫm sương. Tháng Chạp đứng ở cuối năm, lặng lẽ như một người giữ cửa thời gian, khẽ khàng nhắc rằng mọi bộn bề rồi cũng sẽ khép lại.
Hà Nội những ngày này như đang đi giữa hai bờ cảm xúc. Một bên là tất bật, gấp gáp của những chuyến xe, của những đơn hàng cuối năm, của những cuộc hẹn cần hoàn tất. Một bên là nỗi mong chờ dịu dàng đang dâng lên trong lòng mỗi người – mong được trở về, được ngồi bên mâm cơm có tiếng nói cười, được nghe tiếng bánh chưng sôi lục bục trong đêm.

Phố phường đã bắt đầu thay màu áo. Những cành đào phai hé nụ, hồng lên trong làn sương sớm như đôi má thiếu nữ. Quất vàng trĩu quả xếp hàng trước cửa tiệm, ánh lên thứ ánh sáng nhỏ nhoi mà bền bỉ. Những gánh hoa cúc, hoa thược dược đi qua phố cổ, để lại một vệt hương mong manh giữa dòng xe cộ đang hối hả. Tất cả như những dấu chấm câu mềm mại đặt vào câu chuyện cuối năm của thành phố.
Có những buổi chiều, đi chậm lại bên hồ Gươm. Mặt nước lặng như tờ giấy mỏng, phản chiếu bầu trời xám bạc. Tháp Rùa mờ trong sương, cổ kính mà bình thản, như đã quen với những cuộc chia tay của năm cũ và những lần tái ngộ của mùa xuân. Trong khoảnh khắc ấy, giữa gió lạnh và ánh đèn vừa lên, bỗng thấy lòng mình lắng xuống. Bao nhiêu ồn ã dường như lùi xa, chỉ còn lại nhịp thở của đất trời đang chuyển mình.

Một năm qua đi nhanh như một cái chớp mắt. Người ta cuốn theo công việc, theo những mưu sinh không ngừng nghỉ. Những bản kế hoạch còn dang dở, những ước mơ chưa kịp gọi thành tên, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm vì trách nhiệm… Có khi ta quên mất rằng mình đã mệt. Chỉ đến những ngày cuối năm, khi gió lạnh chạm vào da thịt, ta mới chợt nhận ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi.
Ngồi trong một quán cà phê cũ trên con phố quen, nhìn dòng người qua lại sau lớp kính mờ hơi nước. Có người tay ôm bó đào, có người chở phía sau một cây quất nhỏ, có người chỉ lặng lẽ bước nhanh như sợ chậm một nhịp sẽ lỡ mất chuyến tàu về quê. Hà Nội những ngày này không chỉ là một không gian, mà là một tâm trạng. Mỗi bước chân đều mang theo một nỗi niềm.
Đi qua một con phố cũ, những hàng cây trụi lá vươn lên bầu trời nhợt nhạt. Gió lùa qua thân cây, phát ra âm thanh khẽ khàng như lời thì thầm. Chợt nghĩ, có lẽ thành phố cũng đang cần một khoảng nghỉ. Sau những tháng ngày náo nhiệt, Hà Nội thu mình trong cái lạnh, để lắng nghe chính mình. Và trong sự lắng nghe ấy, ta cũng tìm thấy một phần tâm hồn mình.
Tết không chỉ là ngày đầu tiên của năm mới. Tết là khoảnh khắc con người ta chạm tay vào ký ức. Là mùi hương của nồi bánh chưng thức trắng đêm, là tiếng mẹ nhắc dọn dẹp nhà cửa, là tiếng pháo hoa từng rực sáng trong tuổi thơ xa lắc. Trong cái lạnh tê tái của miền Bắc, ký ức ấy lại càng rõ ràng, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng người.
Có những điều chỉ đến cuối năm ta mới kịp nhận ra: rằng hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở một buổi tối được ngồi yên bên người thân; ở một bữa cơm đủ đầy; ở ánh mắt bình an của cha mẹ; ở nụ cười trẻ thơ vang lên trong căn nhà nhỏ. Giữa bao nhiêu dự định cho năm mới, điều ta mong mỏi nhất vẫn là sự an lành.
Hà Nội trước thềm xuân vì thế mà đẹp theo một cách rất riêng. Đẹp không phải bởi đèn hoa rực rỡ, mà bởi nhịp chậm lại trong lòng người. Đẹp bởi những cái nắm tay ấm hơn giữa trời lạnh. Đẹp bởi khoảnh khắc ta biết tự tha thứ cho những điều chưa trọn vẹn của năm cũ.
Gió vẫn thổi qua những mái phố. Đèn đường vẫn sáng lên mỗi tối. Dòng người vẫn đi qua nhau trong vội vã. Nhưng ở đâu đó, rất sâu trong lòng thành phố, mùa xuân đã bắt đầu chớm nở.
Và ta hiểu rằng: sống chậm không phải là đứng ngoài dòng chảy, mà là để mỗi bước đi có ý nghĩa hơn, mỗi nhịp thở có chiều sâu hơn. Giữa những ngày áp Tết, giữa cái lạnh thấm vào từng đầu ngón tay, ta học cách dịu lại – để nghe tiếng lòng mình, để thấy yêu thành phố này hơn, để biết ơn một năm đã qua và mỉm cười với một năm đang đến.
Hà Nội, một chút lạnh trước thềm xuân, đủ để người ta nhớ. Và đủ để người ta thương.

RSS