Báo động ca từ dung tục vượt khỏi giới hạn sáng tạo

THÙY TRANG

VHO - Album "HVL" của rapper MCK (tên thật là Nghiêm Vũ Hoàng Long) sớm tạo sức hút lớn, ghi nhận hàng chục triệu lượt nghe, xem trên các nền tảng nhạc số. Nhưng đi cùng hiệu ứng lan tỏa là tranh luận gay gắt khi nhiều ca khúc sử dụng ngôn từ tục tĩu, hình ảnh và ẩn dụ bị cho là liên quan đến chất kích thích. Vụ việc đặt lại câu hỏi về ranh giới giữa tự do sáng tạo và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ, nhất là khi người nghe trên môi trường số ngày càng trẻ.

Ca từ gây sốc có thể tạo chú ý tức thời, nhưng khi lan truyền rộng rãi, tác động không còn là lựa chọn riêng của người sáng tác mà trở thành vấn đề của môi trường văn hóa và trách nhiệm với công chúng.

 Báo động ca từ dung tục vượt khỏi giới hạn sáng tạo - ảnh 1
Hình ảnh album “HVL” Ảnh: FBNV

Tự do sáng tạo phải đi cùng trách nhiệm

Khi phát hành, ê kíp MCK gắn dòng cảnh báo “Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức” ở phần mở đầu các MV. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn xuất hiện trên YouTube, TikTok, nơi người dùng dễ dàng tiếp cận.

YouTube và TikTok đã trở thành kênh giải trí hằng ngày của nhiều trẻ em, thanh thiếu niên. Một dòng cảnh báo ngắn không thể thay thế cơ chế giới hạn độ tuổi, phân loại nội dung hay biện pháp kiểm soát. Đến chiều 3.8, video karaoke ca khúc Tây Thi dài gần hai phút, chứa nhiều ca từ phản cảm, vẫn xuất hiện trên YouTube. Khi nội dung đã được sao chép, đăng lại và chia sẻ rộng rãi, việc thu hồi khó triệt để.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật, Sở VHTT TP.HCM cho biết, Sở tôn trọng quyền tự do sáng tạo. Tuy nhiên, quyền ấy phải tuân thủ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp giá trị đạo đức và truyền thống dân tộc.

Trước đó, liên quan đến album HVL, ngày 28.7, Sở VHTT TP.HCM đã mời MCK đến làm việc, làm rõ các nội dung. Sở tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan rà soát vụ việc và sẽ thông tin chính thức sau khi có kết luận.

Trong nghệ thuật đương đại, nhất là rap, ngôn ngữ đời thường, góc cạnh và cá tính là một phần của phương thức biểu đạt. Nhưng sự gai góc không đồng nghĩa với tùy tiện, càng không thể là lý do dung tục hóa ca từ hoặc sử dụng hình ảnh có nguy cơ tác động tiêu cực tới nhận thức xã hội.

Điều 3 Nghị định 144/2020/ NĐ-CP quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó có việc sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn, hành vi trái thuần phong, mỹ tục, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Pháp luật không phủ nhận quyền sáng tạo, nhưng đặt ra giới hạn khi sản phẩm đi vào không gian công cộng. Trên nền tảng số, một ca khúc có thể nhanh chóng đạt hàng triệu lượt nghe, trở thành nhạc nền cho vô số video và tiếp cận nhiều nhóm tuổi. Khi ấy, ca từ phản cảm không còn là câu chuyện riêng giữa nghệ sĩ với khán giả mục tiêu mà trở thành nội dung có ảnh hưởng rộng.

Ngày 31.7, MCK đăng thư xin lỗi trên trang cá nhân, cho biết mục tiêu khi thực hiện album là cống hiến cho âm nhạc Việt Nam và đưa sản phẩm tiếp cận thị trường quốc tế; khẳng định không chủ đích cổ súy, khuyến khích hay truyền bá hành vi vi phạm pháp luật. Sau khi được phổ biến quy định, nam rapper thừa nhận sai sót trong việc sử dụng ngôn từ không phù hợp và nhìn nhận việc chỉ gắn cảnh báo nhưng vẫn để sản phẩm tiếp cận rộng rãi là thiếu trách nhiệm.

MCK tuyên bố gỡ các bản ghi có từ ngữ không phù hợp, chỉnh sửa trước khi xem xét phát hành lại; yêu cầu đối tác trong nước dừng khai thác; cam kết không biểu diễn tác phẩm vi phạm và tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng. Nam rapper cũng kêu gọi người hâm mộ không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, không có hành vi quá khích với các bên liên quan.

Việc nghệ sĩ nhận sai và chủ động khắc phục là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, sản phẩm đã phát hành không thể quay lại điểm xuất phát. Bài học quan trọng hơn nằm ở sự cân nhắc từ khâu sáng tác, sản xuất và phát hành, thay vì để nội dung lan rộng rồi mới sửa chữa.

Không thể xem là hiện tượng cá biệt

HVL không phải trường hợp đầu tiên làm dấy lên tranh luận về ca từ phản cảm trong đời sống âm nhạc. Trong năm 2025 và những năm trước đó, sản phẩm của Jack, HIEUTHUHAI, Pháo, GDUCKY, Andree, B Ray cùng một số nghệ sĩ khác từng bị nhắc đến vì sử dụng ngôn ngữ dung tục, hình ảnh gợi liên tưởng đến chất kích thích, công kích lẫn nhau hoặc cổ súy lối sống buông thả.

Từ thực tế ấy, ngày 24.10.2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM ban hành Công văn số 69-CV/BTGDVTU về định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. Văn bản chỉ ra tình trạng một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan truyền trên mạng xã hội những ca khúc có ngôn ngữ cẩu thả, phản cảm, dung tục; sử dụng tiếng Việt thiếu trong sáng; biến âm nhạc thành nơi trút giận, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Sở VHTT TP.HCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung sáng tác, biểu diễn và phát hành sản phẩm âm nhạc, đặc biệt đối với rap và các sản phẩm lan truyền trên mạng xã hội; phối hợp với Thanh tra Thành phố xử lý vi phạm; tổ chức hoạt động tuyên truyền, định hướng sáng tạo và nâng cao trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ.

Cùng với việc siết chặt quản lý, Công văn cũng yêu cầu tham mưu UBND TP.HCM biểu dương những nghệ sĩ có sáng tác tích cực, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa; đồng thời cân nhắc không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói hoặc biểu diễn trái thuần phong, mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ súy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội tham gia các chương trình, lễ hội và sự kiện của thành phố.

Ở góc độ nghề nghiệp, Hội Âm nhạc TP.HCM được đề nghị tăng cường giáo dục đạo đức, định hướng sáng tác đúng chuẩn mực cho nghệ sĩ trẻ. Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM cần phát huy vai trò phản biện, thẩm định chuyên môn, kịp thời phân tích và chỉ ra những biểu hiện lệch chuẩn trong sáng tác, biểu diễn.

Những yêu cầu trên cho thấy việc chấn chỉnh không thể chỉ dừng ở xử lý từng vụ việc. Một thị trường âm nhạc bền vững càng không thể dựa vào chiêu trò gây sốc bằng ngôn từ dung tục hay hình ảnh phản cảm để đổi lấy lượt xem. Hiệu ứng ấy có thể đến nhanh, nhưng khó tạo ra giá trị nghệ thuật lâu dài. Vụ việc album HVL vì thế tiếp tục đặt ra yêu cầu về trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ, đồng thời cho thấy ca từ lệch chuẩn đã trở thành vấn đề cần được nhìn nhận trong một chỉnh thể rộng hơn.

Bên cạnh vai trò quản lý của cơ quan chức năng, cần có sự tự điều chỉnh từ nghệ sĩ và ê kíp ngay trước khi sản phẩm được phát hành; cơ chế phân loại, hạn chế tiếp cận từ các nền tảng số; sự định hướng của tổ chức nghề nghiệp, báo chí, gia đình; cùng khả năng sàng lọc của công chúng. Chỉ khi mỗi chủ thể cùng thực hiện đầy đủ phần trách nhiệm của mình, môi trường âm nhạc mới có thể rộng mở cho sáng tạo mà vẫn giữ được chuẩn mực văn hóa và sự tôn trọng đối với người nghe.