“Kiều Phú mùa vui”:
Bản tình ca về Xứ Đoài đổi mới
VHO - Ca khúc “Kiều Phú mùa vui” – sáng tác của nhạc sĩ, nhà báo Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng vừa là một bức tranh quê ngập tràn thi vị, vừa là bản tuyên ngôn đầy khí chất về công cuộc đổi mới quê hương Kiều Phú vùng đất Xứ Đoài cổ kính thành phố Hà Nội. Với giọng ca truyền cảm của ca sĩ Đỗ Thủy tác phẩm không chỉ lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay chung tay dựng xây quê hương ngày thêm rạng rỡ.

Quê hương xứ Đoài trong chiều vàng Bương Cấn
Bài hát mở ra bằng hình ảnh thơ mộng:
“Mình về Bương Cấn chiều nay
Gió lùa hương lúa, vàng thơm dạt dào
Đường rộng dài như dải lụa đào
Công trình vươn giữa trời xanh ước vọng.”

Chiều quê Bương Cấn, một thôn của xã Kiều Phú hiện lên với màu vàng lúa, hương gió, con đường mới rộng mở, công trình hiện đại vươn lên giữa nền trời. Một không gian giao thoa giữa quá khứ thanh bình và hiện tại đang vươn tới tương lai. Câu hát “như dải lụa đào” không chỉ gợi hình ảnh mềm mại mà còn là ẩn dụ về một vùng đất đang vượt lên gian khó trên nền truyền thống quý báu.

“Ngọc Mỹ ơi, hương phấn vườn xuân
Ấm tiếng thầy cô vang miền Phủ Quốc
Làng Muôn đan nắng – nan tre khéo chuốt
Phú Mỹ nón nghiêng trắng cả trời chiều.”
Tên làng, tên miền được đưa vào lời bài hát như một sự tri ân, nâng niu giá trị văn hóa địa phương. Ngọc Mỹ – nơi đào tạo nên lớp lớp học trò. Làng Muôn – nơi gìn giữ nghề đan lát. Phú Mỹ – với nón lá truyền thống trắng muốt cả chân trời. Mỗi địa danh là một nhịp thơ, mỗi nét nghề là một phần của ký ức.
Không dừng lại ở ký ức, bài hát chuyển mình mạnh mẽ:
“Cánh đồng Bung bừng lên bao khát vọng
Máy reo vang, tay thợ sáng bình minh”
Tiếng máy – biểu tượng của hiện đại hóa, vang lên cùng ánh bình minh, tượng trưng cho hy vọng, là sự chuyển mình đầy mạnh mẽ của vùng quê từng thuần nông, giờ đang bước sang nền sản xuất công nghiệp, hiện đại nhưng vẫn đậm hồn dân gian.
Biểu tượng của khát vọng và niềm tin

“Ơi Kiều Phú sáng chữ, rộn mùa vui
Đại lộ Thăng Long nối nhịp ngàn năm
Tích Giang lượn quanh một dải xanh thắm
Bồi đắp phù sa cho ngô lúa trổ bông.”
Điệp khúc đưa người nghe rời khỏi khung cảnh làng quê để hòa vào một tầm nhìn rộng lớn hơn: Kiều Phú trong mối liên kết vùng – quốc gia, nối nhịp với Đại lộ Thăng Long, con đường của văn hiến và phát triển. Dòng sông Tích chảy qua, như dòng mạch văn hóa, thiên nhiên và nhân sinh nuôi dưỡng cả một vùng quê.
“Có bàn tay mẹ thả mùa vào sông Tích
Có Tiến sĩ rạng ngời chí lớn
Gót chân người in giữa đất quê hương.”
Ba câu thơ – ba tầng giá trị: bàn tay mẹ là biểu tượng của người lao động, tiến sĩ là tinh thần hiếu học và dấu chân là hành động cụ thể – hiện thân cho việc trí thức quay về cống hiến, bồi đắp quê hương.
Tình quê – Hồn Đảng – Ước vọng dân sinh
Phần kết đậm chất sử thi – lãng mạn, khắc họa hình ảnh Kiều Phú như một “thành phố nhỏ giữa lòng Xứ Đoài” đang thức dậy mạnh mẽ

“Hồn xứ Đoài thấm qua từng câu hát
Mỗi mái trường một khoảng trời thơ
Ơn Đảng soi đường, thắp lửa lòng dân
Dẫn lối quê mình bừng sáng ước mơ.”
Vai trò lãnh đạo của Đảng được nhấn mạnh, không bằng lý luận khô khan mà bằng hình ảnh: “thắp lửa lòng dân” một biểu đạt tinh tế về mối quan hệ gắn kết giữa chính quyền và Nhân dân.
“Nào! Tay em vun xanh, tay anh dựng nghiệp
Chung nhịp mùa vui, rạng rỡ quê hương
Cờ hoa thắm giữa mùa xuân hội
Kiều Phú quê mình hát mãi một tình thương.”
Một lời mời hành động – gửi tới thế hệ trẻ. Tay vun xanh – tượng trưng cho môi trường, nghề nông, cây trồng. Tay dựng nghiệp – là lao động sản xuất, khởi nghiệp, sáng tạo. “Mùa xuân hội” là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, khát vọng và niềm tin chung tay dựng xây tương lai.
Xứ Đoài trong âm nhạc: nơi nghệ thuật gặp văn hóa bản địa

Kiều Phú vốn thuộc Quốc Oai – trung tâm Xứ Đoài; vùng đất nổi tiếng với thơ ca, dân ca, nghề thủ công truyền thống như đan lát, làm nón, nghề làm gỗ đục chạm điêu khắc. Ca khúc đã lồng ghép khéo léo các chất liệu này: từ ngôn ngữ đến hình ảnh, tạo nên một bức tranh văn hoá đậm bản sắc.
Việc đặt tên làng, địa danh vào ca từ không chỉ là kỹ thuật nghệ thuật, mà còn là một cách kể chuyện bản địa, một phong cách được đánh giá cao trong dòng chảy âm nhạc dân tộc hiện đại.
Từ truyền thống đến hiện đại - Kiều Phú đổi mới
“Máy reo vang, tay thợ sáng bình minh” – hình ảnh của một xã hội chuyển mình. Kiều Phú không còn là vùng quê lặng lẽ, mà đang từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hệ thống giao thông với đại lộ Thăng Long, nông nghiệp gắn với công nghệ, giáo dục với trí thức trẻ – tất cả đã hội tụ trong lời ca.

Tự hào với con người Kiều Phú – biểu tượng trí tuệ và nhân nghĩa
Không chỉ tôn vinh người mẹ tảo tần, người thợ thủ công, ca khúc còn nhắc đến “Tiến sĩ rạng ngời chí lớn” – cho thấy xã Kiều Phú không thiếu người tài, người hiếu học, và quan trọng nhất: có tinh thần quay về, phụng sự quê hương.
Đó là giá trị nhân văn, là chất Xứ Đoài trong hình hài một xã hội hiện đại. Xã Kiều Phú hôm nay được vinh dự, tự hào mang tên Kiều Phú chính là tên người con quê hương vượt nghèo khó, thông minh, học giỏi đã lần lượt thi đỗ các kỳ thi Hương đến thi Hội. Trong kỳ thi Hội khóa Ất Mùi năm Hồng Đức thứ 6 (1475) có tới ba ngàn thí sinh dự thi, nhưng ông đã đỗ Tiến sĩ làm rạng danh quê hương Quốc Oai (cũ) và nay là xã Kiều Phú.

Giọng ca Đỗ Thuỷ - làn gió mới cho một ca khúc đậm chất sử thi; là một nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ mái trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, giành giải Quán quân Sao mai tỉnh Tuyên Quang; ca sĩ Đỗ Thuỷ hiện đang công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2 – Bộ Quốc phòng đã thể hiện ca khúc khá thành công; bằng giọng ca trong sáng, đầy nữ tính nhưng vẫn mang khí chất mạnh mẽ, phù hợp với cả chất trữ tình và hào sảng của bài hát. Với tình yêu quê hương và sự thấu hiểu tinh thần bài ca, cô đã góp phần đưa tác phẩm Kiều Phú mùa vui đến gần hơn với công chúng yêu nhạc truyền thống.

Tào Khánh Hưng – người “gieo mùa vui” bằng ca từ Xứ Đoài hiện là nhà báo, Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng và là nhạc sĩ giàu tâm huyết, Tào Khánh Hưng đã không chỉ viết một bài hát, mà là xây một bức tượng nghệ thuật bằng âm nhạc cho quê hương. Ca từ giàu hình ảnh, kỹ thuật âm nhạc cân đối giữa cổ – kim, và thông điệp xuyên suốt là: giữ gìn truyền thống, kiến tạo hiện tại, mở lối tương lai.

Kiều Phú mùa vui là một bản tình ca – sử thi của thời đại. Không chỉ là một ca khúc nghệ thuật, đây còn là tuyên ngôn âm nhạc về sự chuyển mình của một vùng quê, là tiếng nói Đảng bộ, chính quyền và của lòng dân xã Kiều Phú thành phố Hà Nội trong hành trình dựng xây quê hương hiện đại, nhưng không quên cội nguồn văn hoá Xứ Đoài ngàn đời.