“Bản hùng ca xứ nhãn”: Từ tiểu thuyết lên sân khấu chèo

TUẤN HỮU

VHO - Từ tiểu thuyết Nhãn đầu mùa của hai cố nhà văn Đào Tùng - Trần Thanh, câu chuyện về vùng đất và con người Hưng Yên đã có đời sống mới trên sân khấu chèo qua vở Bản hùng ca xứ nhãn. Với tác giả kịch bản, NSƯT Phạm Ngọc Dương, đây không chỉ là hành trình nghệ thuật mà còn là cái duyên đặc biệt, như được “tổ nghiệp” lựa chọn để kể câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và hy sinh vì quê hương.

“Bản hùng ca xứ nhãn”: Từ tiểu thuyết lên sân khấu chèo - ảnh 1
Vở chèo “Bản hùng ca xứ nhãn” để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả

Khi văn học bước lên sân khấu chèo

Kịch bản Bản hùng ca xứ nhãn được Hội đồng chuyên môn của Sở VHTTDL Hưng Yên và Nhà hát Chèo Hưng Yên thông qua, trước khi giao cho Đoàn 2 - Nhà hát Chèo Hưng Yên dàn dựng.

Từ trang giấy đến sân khấu là khoảng cách rất lớn. Nếu văn học có thể để người đọc tự tưởng tượng, thì sân khấu đòi hỏi mọi thứ phải hiện hữu: nhân vật phải có hình hài, lời thoại phải có sức sống, âm nhạc phải nâng được cảm xúc, diễn viên phải biến những con người trong lịch sử thành những nhân vật có đời sống thực sự trước mắt khán giả.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, NSND Trương Hải Thọ, ê-kíp dành gần hai tháng tập luyện, chỉnh sửa và hoàn thiện vở diễn. Mục tiêu không chỉ là tái hiện câu chuyện trong nguyên tác, mà là chuyển hóa chất liệu văn học thành một tác phẩm chèo có đời sống riêng, để lịch sử và ký ức quê hương đến với khán giả hôm nay bằng ngôn ngữ sân khấu.

Ngày 7.8.2026, vở diễn được tổng duyệt; ngày 9.8 chính thức công diễn tại Nhà hát Chèo Hưng Yên (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên).

Khoảnh khắc ánh đèn sân khấu bật lên cũng là lúc những con người từng sống trong Nhãn đầu mùa bước ra khỏi trang sách. Qua tiếng hát, âm nhạc và diễn xuất, câu chuyện về những con người Hưng Yên trong những năm tháng chiến đấu được kể lại bằng một hình thức nghệ thuật mới, tiếp nối ký ức về một vùng đất và những thế hệ đã góp phần làm nên lịch sử quê hương.

Một vở chèo, một ký ức quê hương

Làm một tác phẩm về lịch sử là hành trình không dễ dàng, bởi phía sau mỗi nhân vật là một cuộc đời, phía sau mỗi chiến công là những hy sinh mà không phải tên tuổi nào cũng được biết đến.

“Bản hùng ca xứ nhãn”: Từ tiểu thuyết lên sân khấu chèo - ảnh 2
Tác giả kịch bản, NSƯT Phạm Ngọc Dương

Với NSƯT Phạm Ngọc Dương, đưa những con người ấy lên sân khấu trước hết là trách nhiệm.

Anh muốn kể câu chuyện về những người đã sống trong một thời đại mà tình yêu quê hương không chỉ được nói bằng lời, mà được chứng minh bằng hành động.

Những người phụ nữ Hưng Yên trong chiến tranh, những người mẹ, người chị, người em, những người du kích bình dị - họ đã biến lòng yêu nước thành sức mạnh để đứng lên bảo vệ quê hương.

Qua Bản hùng ca xứ nhãn, anh muốn thế hệ hôm nay hiểu rằng phía sau một vùng đất thanh bình, phía sau những mùa nhãn trĩu quả là cả một lịch sử được viết bằng mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của nhiều thế hệ.

Vì thế, sân khấu không chỉ có nhiệm vụ giải trí mà còn góp phần lưu giữ ký ức, đánh thức niềm tự hào và trao truyền những giá trị của cha ông.

Nhìn lại hành trình xây dựng Bản hùng ca xứ nhãn, NSƯT Phạm Ngọc Dương cho rằng, đó là một cái duyên đặc biệt. Từ sự kiên trì của ông Trần Thanh Sơn (một khán giả yêu chèo, người con của Hưng Yên), sự kết nối của ông Thanh Quang (Trưởng Đoàn 2, Nhà hát Chèo Hưng Yên) đến khoảnh khắc anh cầm cuốn tiểu thuyết và bị cuốn hút, từng mắt xích đã đưa tác phẩm văn học đến với sân khấu chèo.

Bởi vậy, Bản hùng ca xứ nhãn còn là lời tri ân với những người đã làm nên lịch sử và một cách tiếp nối ký ức quê hương; là tình yêu dành cho quê hương và cũng là lời nhắc nhở đối với những người đang sống hôm nay rằng: hòa bình và những mùa trái ngọt lành mà chúng ta đang có được đã được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và máu xương của các thế hệ cha ông.

Khát vọng đưa người nữ anh hùng lên sân khấu

NSƯT Phạm Ngọc Dương bị ám ảnh bởi hình tượng những người phụ nữ đã đứng lên giữa khói lửa chiến tranh. Họ là những người con của quê hương, bình dị trong cuộc sống nhưng phi thường khi đất nước cần.

Trong số đó, hình tượng Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Thị Tý để lại trong anh một ấn tượng đặc biệt. Anh luôn đau đáu với mong muốn đưa hình tượng người nữ anh hùng ấy từ trang sách lên sân khấu. Anh muốn khán giả hôm nay không chỉ đọc về họ, mà còn được nhìn thấy họ, nghe tiếng nói của họ, cảm nhận những mất mát, đau thương và khí phách của họ qua ngôn ngữ sân khấu truyền thống.

Mong muốn ấy cũng là khát vọng được ông Trần Thanh Sơn ấp ủ từ nhiều năm trước. Là người con Hưng Yên yêu chèo, ông nhiều lần tìm kiếm tác giả sân khấu để chuyển thể Nhãn đầu mùa, mong những nhân vật và câu chuyện quê hương tiếp tục sống trong một loại hình nghệ thuật gần gũi với công chúng. Tuy nhiên, nhiều kịch bản được gửi đến vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Sau này, khi Bản hùng ca xứ nhãn hoàn thành, NSƯT Phạm Ngọc Dương mới biết ông Trần Văn Hiệu (Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hưng Yên) cũng dành nhiều tâm huyết cho việc tìm kiếm một kịch bản chuyển thể xứng đáng.

Bước ngoặt đến từ một cuộc trà đạo giữa ông Trần Thanh Sơn và ông Thanh Quang (Trưởng Đoàn 2, Nhà hát Chèo Hưng Yên). Câu chuyện chuyển thể Nhãn đầu mùa được nhắc lại và ông Thanh Quang sau đó gọi cho NSƯT Phạm Ngọc Dương.

Khoảng ba năm trước, từ những trang sách đầu tiên, NSƯT Phạm Ngọc Dương nhanh chóng bị cuốn hút. Anh đọc đi đọc lại và nhận ra phía sau câu chuyện là cả một không gian văn hóa, lịch sử và tâm hồn của vùng đất Hưng Yên.

Anh dành khoảng một năm nghiên cứu nhân vật, sự kiện, mạch truyện và tìm cách chuyển một tiểu thuyết có dung lượng lớn lên sân khấu chèo mà vẫn giữ được tinh thần nguyên tác. Năm tiếp theo, anh xây dựng đề cương, phát triển tuyến nhân vật và hoàn thiện kịch bản.

Trong suốt quá trình ấy, anh thường xuyên gửi từng cảnh, từng lớp diễn cho ông Trần Thanh Sơn và ông Thanh Quang trao đổi, góp ý. Những cuộc trò chuyện và phản biện giúp kịch bản từng bước hoàn thiện.

Ba năm kể từ ngày cầm cuốn Nhãn đầu mùa, hành trình ấy khép lại bằng sự ra đời của Bản hùng ca xứ nhãn.